Chương 8

104 7 0
                                    

Mới ra cửa, cậu liền thấy trên vùng đất rộng rãi bằng phẳng tập trung mười mấy người đàn ông cao lớn thô kệch, mỗi người cầm vũ khí, quây thành vòng tròn đưa bọn họ vây vào ở giữa, chậm rãi tới gần.

"Hì hì, các vị đại ca, giựt tiền hay là cướp sắc? Sắc thì không có, còn tiền thì, trên người tôi còn hai nghìn, mọi người kết giao làm bằng hữu, tôi mời mọi người ăn bữa cơm, việc này kết thúc được không?"

Trương Huyền cười ha ha, lại không ai để ý đến cậu, Hoắc Ly nhìn mọi người tới gần, dao ở dưới ánh trăng loang loáng ánh xanh, sợ tới mức liều mạng trốn ở sau lưng Trương Huyền, pháp thuật hù dọa người của nó còn chưa vận dụng linh hoạt, hơn nữa lúc đang sợ hãi, cũng quên sạch.

"Đại ca, mấy ngàn đồng không đủ dùng đâu, trong túi tiền không còn nữa sao?"

Trương Huyền đẩy Hoắc Ly ra, tiếp tục thương lượng với mấy người đang vây đi lên: "Nếu không bốn nghìn thế nào? Vậy, giá cuối, năm nghìn, năm nghìn thôi, em của tôi chỉ trị giá năm nghìn..."

"Đại ca!" Tiểu hồ ly phát ra ngữ khí oán hận.

Không ai để ý tới những lời của Trương Huyền, tên cầm đầu thủ thế, một tiếng rít gào, bọn chúng cùng lúc xông lên.

"Này, thật sự tới à, cuối cùng thì mình cũng phải đánh à."

Trương Huyền miệng hay nói giỡn, nhưng xuống tay không hàm hồ, thong dong tiếp quyền cước bay tới, lại nhấc chân đem hai người trước mặt đá bay ra ngoài, kéo tiếp một người lấy làm lá chắn, rồi vọt vào giữa đem mấy người còn lại đều quật ngã xuống đất.

Cậu là thiên sư hạng ba, nhưng không phải là võ sư hạng ba, từ nhỏ đã rèn luyện, luận đánh nhau, quyền đạo hắc đạo cũng không phải là đối thủ của cậu, huống chi mấy tên tôm tép này.

Những người đó thấy tình thế không ổn, vội vàng lui về phía sau, Trương Huyền phủi phủi bụi đất trên người, cười nói: "Không đánh nữa hả, vậy ta đi đây."

Hoắc Ly nóng nảy, kêu: "Bọn họ trói em lâu như vậy, còn nói phải đốt nướng em, không thể tha dễ dàng như vậy."

"Ừm, nói cũng phải." Trương Huyền nhìn tên đại ca cầm đầu, "Là ai thuê các ngươi bắt em trai ta?"

Thấy hắn không nói, Trương Huyền xoa xoa cằm, cười hì hì nói: "Quên đi, ngươi không nói ta cũng đoán được, khách hàng của các ngươi nhất định là nghĩ muốn dẫn ta đi nơi khác, để dễ ra tay đối phó Niếp Hành Phong đúng không? Các ngươi đúng là không có mắt, đối phó với chủ tịch Niếp thị, sau này còn có đường sống sao?"

Thấy người nọ biến sắc, Trương Huyền biết mình đoán không sai, cậu rất đắc ý, kéo Hoắc Ly đi. Vừa rồi cậu đã đoán được, cho nên mới bỏ thêm bảo vệ ở trên người Niếp Hành Phong, nhưng mà, tốt nhất là nhanh nhanh trở về, trong khoảng thời gian đó, không biết chiêu tài miêu có chống đỡ một mình nổi không.

Trương Huyền đi đến chỗ đậu xe, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng xe vọt tới, biết không hay, cậu vội quăng tiểu hồ ly lên không trung, còn mình lại bị chiếc xe tải lao nhanh đâm tới cả người bị văng vào cửa xe ở phía sau.

Thiên Sư Chấp VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ