Chương 3

86 4 0
                                    

Niếp Hành Phong lảo đảo đi ra khỏi khu chưng cư.

Đầu choáng váng người mệt mỏi, tình trạng như vậy anh căn bản không thể lái xe, lắc lắc đi vào ven đường, muốn gọi một chiếc tắc xi về nhà, di động đột nhiên vang lên.

"Chủ tịch, anh bây giờ đang ở đâu? Có phải xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

Trương Huyền điện thoại tới thật đúng lúc, có điều Niếp Hành Phong không muốn để cậu ta nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, nói: "Tôi ổn, đang trên đường về nhà."

"Mặc Tinh tôi đưa cho anh đâu?"

"A..."

Niếp Hành Phong sờ sờ cổ, phát hiện Mặc Tinh đã biến mất, có lẽ là đánh rơi khi dây dưa với Cố Trừng.

"Không được đi khỏi chỗ đó, tôi lập tức đi đón anh!" Hỏi xong vị trí của Niếp Hành Phong, Trương Huyền ngắt điện thoại.

Trương Huyền tới so với mong muốn còn nhanh hơn, khi nhìn thấy xe cậu ta dừng bên cạnh mình, Niếp Hành Phong đột nhiên có cảm giác an tâm không thể nào hiểu nổi, ngồi vào ghế bên cạnh người lái, thân mình thật tự nhiên tựa vào vai cậu ta.

"Tôi có chút mệt mỏi, để tôi ngủ một hồi."

"Này, chiêu tài miêu!"

Niếp Hành Phong biểu hiện thân mật ngoài ý muốn làm Trương Huyền hoảng sợ.

Có điều anh ta không bài xích là được, nhìn thấy người đang ngủ say, Trương Huyền cười rộ lên.

Mặc Tinh cậu đưa cho Niếp Hành Phong có bỏ thêm bảo vệ, cho nên lúc Mặc Tinh thất lạc, cậu liền cảm giác tâm thần bất định, có điều hiện tại xem ra, chiêu tài miêu của cậu trừ bỏ có chút buồn ngủ, đúng là không có gì không ổn.

Xe đi một đoạn đường, Niếp Hành Phong cũng ngủ một mạch, anh trên người có trọc khí, nhưng hơi thở không nặng, Trương Huyền cũng không để ý, Niếp Hành Phong mệnh số âm cách, thiếu Mặc Tinh bảo vệ, trọc khí dễ dàng xâm thân, là hiện tượng bình thường.

Trương Huyền đem Niếp Hành Phong đưa về nhà, ôm đến trên giường, cởi quần áo anh ta ra. Giải quyết xong, chính mình cũng cởi quần áo, ôm lấy chiêu tài miêu ngủ.

Giường King Size cảm giác quả nhiên là khác biệt mà!

******

"Hình Phong, ngươi bị thương."

Niếp Hành Phong mở mắt ra, thấy có người đang băng bó vết thương ở chân cho mình, bàn chân tê dại, chậu nước đặt ở bên cạnh đã chuyển thành màu đỏ, có thể biết bản thân bị thương nghiêm trọng thế nào.

Nam nhân băng bó vết thương cho anh ngẩng đầu, khuôn mặt ôn nhã anh tuấn, mỉm cười.

"Cũng may là độc tính trên mũi tên không nặng, nếu không tính mệnh của ngươi có lẽ không giữ được."

Là nam nhân trong mộng bổ đao lên đầu anh!

Tim đập mạnh, Niếp Hành Phong giãy dụa muốn ngồi dậy, nam nhân vội đè anh lại, tươi cười ôn hòa, so với bộ dáng khi chém giết anh như là hai người khác nhau.

"Nên nằm nghỉ ngơi, ta và ngươi, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa!"

Bàn tay xoa hai má anh thô ráp lạnh như băng, Niếp Hành Phong cả kinh, mở hai mắt.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, nhắc nhở anh vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Anh đứng dậy đi vào phòng khách, phòng bếp có tiếng động, dường như có một thứ đồ chơi bằng lông đỏ rực như lửa lắc lư qua lại ở cửa phòng bếp, anh dụi dụi mắt.

"Trương Huyền?"

Bộ lông đỏ rực chợt lóe đã không thấy tăm hơi, Hoắc Ly lên tiếng trả lời đi ra, trên người mang tạp dề màu vàng, trong tay còn cầm môi và nồi.

"Là em! Đại ca gọi em đến đây, nói anh không thoải mái, muốn em làm điểm tâm cho anh."

Hoắc Ly đem một mâm thức ăn đã chế biến bưng lên bàn, cháo Bát Bảo nóng hôi hổi, chân giò hun khói, trứng chiên, bánh bao, bữa sáng có đủ phong phú.

Trương Huyền muốn làm như thế nào, cư nhiên bắt một đứa nhỏ đến đây nấu cơm cho anh?

"Đây đều là em làm sao? Đại ca em đâu?"

"Chủ tịch đừng nóng giận, em nấu cơm sử dụng đồ làm bếp nhà anh rất cẩn thận, không có làm hư cái gì hết, đại ca của em có việc phải ra ngoài."

Hoắc Ly nghĩ Niếp Hành Phong tức giận việc nó tự ý dùng phòng bếp, vội lấy lòng nói: "Phòng bếp nhà anh thật là lớn, đồ ăn cũng tốt đầy đủ hết, nhà của bọn em cũng không tốt như vậy."

Nhìn thấy Tiểu Ly thuần thục loay hoay trong bếp nấu đồ ăn, Niếp Hành Phong tưởng tượng nó bình thường là như thế nào bị Trương Huyền ngược đãi, có điều đồ ăn làm thật đúng là ngon vô cùng, không biết đứa nhỏ này vốn trời sinh là đầu bếp, hay là kết quả huấn luyện trường kỳ của Trương Huyền.

"Trương Huyền có nói đi đâu không?" Đang ăn cơm, Niếp Hành Phong hỏi.

"Đi đến chổ lão Khương."

"Lão Khương?"

"Chính là người trông coi chùa Thiên Hoa, là người rất keo kiệt, có điều hàng hóa rất nhiều, đại ca thường xuyên mua ở chỗ ông ta."

Không hỏi lại nữa, Niếp Hành Phong biết, trợ lý của anh lại đang kinh doanh nghề phụ .

Tiếng chim hoạ mi kêu nhẹ nhàng vang lên, Hoắc Ly nhảy dựng lên.

"Không xong, đại ca quên mang di động , anh ấy luôn hồ đồ như vậy."

Nó chạy tới phòng khách, lấy điện thoại đến cho Niếp Hành Phong, "Chủ tịch, anh nhận điện thoại đi."

Trên màn hình hiện lên dãy số, hiển nhiên không phải là bạn của Trương Huyền, có điều Niếp Hành Phong không tính toán nhận, di động thuộc loại cá nhân riêng tư, anh không quyền nghe.

"Em là em trai cậu ta, em nghe sẽ tốt hơn."

"Không thể được, đại ca nếu biết em tiếp điện thoại của khách hàng, nhất định sẽ bị anh ấy mắng, bất quá chủ tịch có thể tiếp, giết anh ấy anh ấy cũng không dám chửi, công việc đưa đến cửa, ngàn vạn lần không thể vứt bỏ!"

Hoắc Ly cướp ấn nút nhận cuộc gọi, kiên quyết nhét vào tay Niếp Hành Phong, giọng nữ nhu hòa ngại ngùng từ phía đối diện truyền đến.

"Xin hỏi là Trương Huyền tiên sinh phải không? Tôi là từ trang web của anh mà biết đến anh, có chút vấn đề về phương diện ma quỷ nghĩ muốn thỉnh giáo anh, không biết là có thuận tiện không?"

Thanh âm vô cùng quen thuộc, lúc đầu Niếp Hành Phong còn không dám xác định, nhưng nghe đến cuối, giọng điệu làm bộ làm tịch làm cho anh hiểu rõ.

"Phùng Tình Tình!"

Đối diện yên lặng một chút, sau đó kêu sợ hãi: "Anh Hành Phong!"

Khi Trương Huyền về nhà chủ tịch, liền phát hiện cảm giác bất bình thường trong không khí, tiểu hồ ly ngoan ngoãn ngồi ở sô pha xem TV, Niếp Hành Phong đang lên mạng, đó là trang web thần bí, hình nền một mảnh tối đen, chữ là màu đỏ, hai bên trái phải còn có vài bóng trắng tử cổ động bay tới bay lui.

Cực kỳ quen thuộc, đó là trang web kinh doanh của cậu.

Có chút chột dạ, Trương Huyền cười ha ha, "Không ngờ chủ tịch cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với những chuyện ma quỷ, nhanh đi làm, nếu không đi chúng ta sẽ đến muộn."

"Tôi gọi điện thoại, nói hôm nay có việc, không cần đi." Niếp Hành Phong vẻ mặt bình tĩnh nói: "Vừa rồi tôi giúp cậu nhận một vụ làm ăn, tôi nghĩ cậu nhất định rất có hứng thú."

Trương Huyền đem ánh mắt chuyển hướng Hoắc Ly, tiểu hồ ly vui vẻ liên tục gật đầu.

"Là vụ làm ăn lớn nha, chính là nhà mà cuối tuần trước chúng ta đi ăn cơm, nhà bọn họ có chuyện ma quái, chủ tịch giúp anh nhận , đại ca nói rất đúng, chủ tịch quả nhiên là chiêu tài miêu, có anh ấy ở, chúng ta, ưm... ưm..."

Nửa câu còn lại bị ngắt ngang, tiểu hồ ly miệng bị hung hăng che lại, Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong, thật cẩn thận hỏi: "Anh chắc không phải là muốn đi cùng tôi chứ?"

"Không được sao?"

"Được, tuyệt đối được!"

Vừa nghe là Phùng gia, Trương Huyền nhất thời như thấy tiền vàng bay bay trước mắt, nhanh chóng chuẩn bị thật tốt.

Nửa giờ sau, Trương Huyền phát động chiếc xe đã được sửa chữa lại của cậu, chở Niếp Hành Phong đi địa điểm chỉ định – Biệt thự Phùng gia.

Cha con Phùng gia đã chờ ở phòng khách, Phùng Bỉnh Thành vốn định mời Lâm Thuần Khánh người rất có uy tín trong giới đạo sĩ, ai ngờ Phùng Tình Tình sau khi tra được trang web của Trương Huyền, lập tức chỉ tên tìm cậu, lý do chỉ có một – thiên sư đẹp trai này thực là 'cool'.

Có điều bọn họ như thế nào cũng không ngờ người tiếp điện thoại lại là người quen, đêm đó Phùng gia mở tiệc chiêu đãi rất nhiều khách, ai cũng không chú ý tới Trương Huyền, càng không nghĩ tới trợ lý chủ tịch Niếp thị còn kiêm chức thiên sư.

Niếp Hành Phong cũng thực xấu hổ, may là Phùng Tình Tình phá vỡ cục diện bế tắc, tiến lên vươn tay về phía Trương Huyền.

"Xin chào, tôi là Phùng Tình Tình, cuối tuần trước chúng ta hẳn là đã gặp mặt, thế giới này thật đúng là nhỏ, hình như anh không mang pháp khí đến, tôi có nhắc nhở anh Hành Phong mà."

Người đẹp trai này người thật còn tuấn tú hơn trong ảnh, ánh mắt là màu lam nhạt, nói không chừng là con lai, một người đẹp trai như như vậy làm thiên sư, cô tình nguyện nhà mình mỗi ngày đều gặp chuyện ma quái.

"Chúng tôi chỉ là đến xem có cái gì cổ quái, không cần pháp khí."

Niếp Hành Phong thản nhiên nói xong, thuận tay lấy luôn một cái danh thiếp mà Trương Huyền lôi từ trong túi áo ra cố đẩy mạnh tiêu thụ.

Danh thiếp cư nhiên mạ vàng, thơm nức, so với danh thiếp trợ lý Niếp thị còn đẹp hơn, xem người này lấy danh thiếp thủ pháp thuần thục, cậu ta chắc chắn đã diễn trò này nhiều lần.

Trương Huyền không để ý Niếp Hành Phong bá đạo, nhìn bốn phía xung quanh, nói: "Ngôi nhà này không theo hướng chính diện, lại thiếu chấn vị, hình như còn từng xảy ra sự việc kỳ quái, không có lợi cho gia chủ, may là nơi này chỉ là biệt thự nghỉ ngơi, Phùng tiên sinh ngài ấn đường âm u, những ngày gần đây sợ có huyết quang tai ương, tốt nhất không nên lưu lại chỗ này nhiều."

"Đúng vậy đúng vậy, cậu xem nên làm thế nào để phá giải?"

Thấy người thanh niên đẹp trai nói trúng, Phùng Bỉnh Thành thu hồi sự khinh thường, vội bảo người hầu bưng trà kính khách, lại ân cần trao đổi danh thiếp của mình.

"Phùng tiên sinh nếu là thế giao của chủ tịch, việc ấy tôi đương nhiên không thể chối từ, về phần giá cả thì, ngài có thể xem xét bảng giá ở mặt sau danh thiếp của tôi, bất quá tất cả mọi người là bằng hữu, có tấm lòng là được."

Niếp Hành Phong trên trán gân xanh nổi lên, nhịn không được trực tiếp tiến vào chủ đề.

"Bác Phùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm bác lo lắng như vậy?"

"Ai, đều là kia bức tranh đó xảy ra vấn đề."

Phùng Bỉnh Thành thở dài, bắt đầu kể rõ mọi chuyện.

Năm đó, sau khi tổ phụ Phùng Diệp của Phùng Bỉnh Thành bị bệnh qua đời, thê tử của ông ấy Lý Uyển liền bắt đầu mê tín, mời rất nhiều đạo sĩ làm phép, hy vọng có thể chiêu hồn của trượng phu. Sau lại, trong một lần hành lễ cúng bái, hai vị đạo sĩ làm phép một người bị chết ngay ở trong viện, một người bị chặt đứt chân, tỉnh lại thì đã bị điên rồi, bọn hạ nhân cũng người bệnh, người điên, không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Lý Uyển ở ngất ở trong đại sảnh một đêm, sau khi tỉnh lại thần trí hoảng hốt, cứ làm ồn lên đòi con mèo đen kia, Phùng gia biết đây là xúc phạm thần linh, không dám tiếp tục ở đây, vì thế chuyển nhà đến nơi khác.

Sự tình qua thật lâu, mới có người chú ý tới bức tranh cổ quái – khi họa sĩ vẻ tranh cho Lý Uyển con mèo đó còn chưa sinh ra, không có khả năng xuất hiện ở trong bức tranh. Tất cả mọi người nói là mèo đen tác quái, đề nghị đốt bức tranh, Lý Uyển lại chết cũng không buông tay, sau nhiều ngày, chuyện này liền không giải quyết được gì.

Lý Uyển sau khi qua đời, những thứ đồ liên quan đến bà đều bị bàn bỏ lên trên gác xép, bức họa đó cũng bị đem gác xó. Sau đó, biệt thự trang hoàng lại, Phùng Bỉnh Thành đem một ít đồ cũ ra để trang trí, bức tranh cũng ma xui quỷ khiến được treo lên trên tường, đêm đó mặt kính thủy tinh của bức tranh bị bể , Phùng Tình Tình tìm người sửa chữa, thuận tiện hỏi Phùng Bỉnh Thành chuyện về con mèo đen, ông lúc này mới phát hiện bức tranh quỷ dị.

Ttruyền thuyết về mèo đen Phùng Bỉnh Thành từ nhỏ liền nghe qua vô số lần , ông nhớ rõ ràng trên bức tranh có con mèo đen.

Ông đối với truyền thuyết luôn bán tín bán nghi, hiện tại phát hiện mèo đen biến mất, lúc này mới cảm thấy e ngại, cho nên liền muốn mời người đến làm trừ tà.

Niếp Hành Phong càng nghe càng giật mình, đoạn truyền thuyết này hoàn toàn ăn khớp với cảnh trong mơ của anh, chỉ cần anh đem chuyện nhìn thấy trong mộng nói ra, cả câu chuyện xưa liền liền mạch.

Thiên Sư Chấp VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ