Chương 1

41 1 0
                                    

Mùi ẩm mốc của rêu bốc lên bỗng sực vào mũi Diệp Huyên . Nhíu mày, đầu đau như búa bổ, cô từ từ mở mắt. Chỉ thấy một mảng tối om! Ánh trăng lờ mờ rọi qua ba thanh chắn trên cửa sổ khiến cô mơ màng. Miệng bị băng dính dán chặt. Diệp Huyên thử cử động cơ thể và thấy nó đã cứng nhắc tự bao giờ. Trên tay và chân đều có dây trói thít chặt. Khi cô thử nhớ lại tại sao mình lại ở đây thì bỗng một tiếng nấc nghẹn ngào trong góc phòng cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô liếc mắt qua thì nhìn thấy mỗi góc phòng đều có vài ba cô gái cũng như tình trạng mình. Thậm chí ngay gần bên phải cô lúc này cũng có 1 cô gái nằm. Tiếng nấc nghẹn lại vang lên lần nữa khiến Diệp Huyên đưa mắt qua góc tối đó. Nhờ ánh sáng mờ mờ của trăng mà cô bắt gặp một đôi mắt to tròn, rất sáng đang ngập nước. Có thể vài giây phút đầu vì sự choáng váng khi mở mắt mà cô không nhận rõ tình hình của mình. Nhưng ngay lúc này khi đôi mắt ấy rưng rưng nhìn cô thì cũng khiến cô bừng tỉnh.

"Cô bị bắt cóc!" Cô bỗng cảm thấy sợ hãi, những hình ảnh của các tin tức tràn ngập đầu cô : bán dâm, bị đưa sang biên giới, lấy nội tạng... Cô có thể tượng tượng ra cảnh chúng tiêm thuốc an thần vào người cô, từ từ lấy từng bộ phận trên cơ thể cô để bán. Diệp Huyên bỗng thấy lạnh toát sống lưng, cô bắt đầu nghĩ về bố mẹ, em trai của mình. Chắc hẳn họ không nghĩ cô đang bị bắt cóc mà giờ đang tận hưởng ánh nắng ở bãi biển sau kì thi đại học căng thẳng.

Cô lại nhớ đến lúc mẹ can ngăn cô đi một mình, đã trải qua kì thi đại học nhưng dẫu sao cô vẫn chưa tròn 18 tuổi đến tháng 11 này, mẹ vẫn không yên tâm để cô đi. Mẹ đã cảnh báo cô về việc này nhưng một đứa học sinh vừa thoát khỏi sự ràng buộc về trường học lại vừa vượt qua kì thi đầy lo lắng nên chắc chắn sẽ không để những lời nói ấy vào tai mình. "Quả thật mẹ lúc nào cũng đúng" cô tự nhủ. Tiếng mở khóa cửa bỗng vang lên cắt dòng suy nghĩ của Diệp Huyên, thân hình cao to của hai người đàn ông bỗng hiện trước mắt cô. Theo sau đó là một người đàn bà luống tuổi nhìn có vẻ rất phúc hậu với đuôi mắt hơi nhăn nhăn. Họ liếc mắt xung quanh dừng đúng vị trí cô gái đang nấc nghẹn ban nãy. Một người đàn ông bỗng bước lên trước, qua chỗ ấy, lôi cô gái ra.

Một chiếc đèn dầu được thắp lên sáng khoảng giữa phòng. Diệp Huyên nép mình thật sâu vào bóng tối, mở ti hí mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra. 1 tên xé miếng keo dán ra, cô gái bỗng òa khóc van xin năn nỉ đám người nọ. Tiếng khóc bi thương của cô gái tràn ngập khắp phòng khiến ai nghe cũng phải xót thương nhưng đám người kia lại phớt lờ. Người đàn bà quan sát cô gái bằng vẻ mặt hiền hậu, cô gái thấy có người cùng giới lại đáng tuổi mẹ mình thì bỗng nhiên nhào đến, ôm chân cầu xin van nài.

Người đàn bà cúi xuống lau hết nước mắt, phủi hết bụi trên khuôn mặt cô gái, gỡ tóc ngay ngắn ngọt ngào nói " Em đừng khóc nữa. Sưng hết đôi mắt xinh đẹp ấy rồi. Em sẽ mau chóng được ra khỏi đây thôi đừng sợ ". Có vẻ cô gái kia tìm được người an ủi mình thì lại được đà khóc to hơn, bao nhiêu tủi hờn trôi hết qua dòng nước mắt.

Người đàn bà kia chau mày lại, lạnh lùng lên tiếng: " Không ngoan! Đưa nó ra ngoài, chăm sóc cẩn thận. Đây sẽ là quà mà chúng ta tặng cho Cục phó Lưu." Nghe đến đây, tiếng khóc bỗng ngưng bặt, cô gái ngơ ngác nhìn người đàn bà, đáp lại ánh nhìn đó của cô ấy chỉ là một cái nhếch mép. Các nếp nhăn đuôi mắt không làm cho khuôn mặt mụ ta hiền hậu như lúc trước nữa mà lại làm rõ hơn vẻ mặt độc ác ấy.

[HIỆN ĐẠI] Ngoảnh lại nơi anhWhere stories live. Discover now