Diệp Huyên bỗng thở phào nhẹ nhõm, thà làm quét dọn còn hơn là bị bán hoặc bị lấy nội tạng. Có lẽ nghe thấy tiếng thở dài của cô, cô ấy quay lại nhìn cô hỏi: "Cô tên là gì?"
Diệp Huyên ngây người một lát có lẽ là do giọng nói của cô gái này hoàn toàn khác với giọng ở trong căn phòng kia. Cô chỉ tay vào miệng mình, lắc đầu. Cô gái cười nhạt, cất tiếng: " Thế cũng tốt, ở trong này không nói, không nghe, không thấy là tốt nhất.Vậy gọi cô là Tiểu Lam nhé. Dễ gọi."
Diệp Huyên thật sự bất ngờ trước câu nói của cô gái này, dường như người con gái chua ngoa trong căn phòng kia không hề tồn tại. Cô gật đầu chấp nhận với cái tên Tiểu Lam, bây giờ liệu cô có còn tâm trạng chọn xem tên nào phù hợp nữa đâu. "Dễ gọi", đúng.
Đi được 1 lúc giọng nhàn nhạt của cô gái lại vang lên: "Tên của tôi là Hạ Du. Mọi người đều gọi tôi là Chị Du. Tôi nghĩ cô nên làm quen với cái tên này là vừa. Cô có biết ra hiệu bằng tay không? Tôi không biết gọi nó thế nào nhưng kiểu giao tiếp của người câm ấy?"
Diệp Huyên bỗng giật mình nhủ thầm trong đầu sao lại có thể quên mất 1 chi tiết quan trọng đến vậy. Cô không hề biết ra hiệu bằng tay! Nếu Hạ Du hỏi cô sẽ làm như thế nào. Tim cô bỗng đập thình thịch lo lắng vô cùng. Có lẽ thấy lạ khi cô trả lời lâu quá nên Hạ Du quay xuống nhìn đăm đăm vào cô, nhíu mày rồi lặp lại câu hỏi. Cô cuống quá hóa làm liều, giơ tay ra làm đại một động tác nào đấy. Làm xong cô chăm chú nhìn Hạ Du, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Lời nói tiếp theo của cô ấy làm cho cô muốn thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám làm điều ấy ngay lúc này, cô gật đầu.
" Quên hết những dấu hiệu vớ vẩn này đi. Chẳng ai biết những dấu hiệu này đâu. Tí nữa hỏi đường qua nhà kho rồi lấy vài quyển sổ và bút, cần viết gì thì viết."
Lên theo Hạ Du suốt các bậc cầu thang dài, cô mới nhận ra cái căn phòng cô ở vài ngày qua là 1 tầng hầm nhỏ. Đi qua 2 tầng hầm nhỏ như trước nữa, trước mặt cô là một cánh cửa gỗ to. Hạ Du lấy một chiếc chìa khóa nhỏ, tra vào lỗ, mở cạch cửa. Cô ấy đẩy cánh cửa ra một cách nặng nhọc. Diệp Huyên sửng sốt, đập mạnh vào màng nhĩ cô là tiếng nhạc xập xình đến nhức óc. Cô nhíu mày, hóa ra đằng sau cánh cửa này là một tấm đệm mút cách âm đặc biệt. Thảm nào khi vài cô gái ở dưới kia tỉnh lại, có người khóc, có người kêu gào thảm thiết đòi cứu mạng nhưng đáp lại họ là tiếng im lặng đến rợn người. Họ đâu biết được tiếng cầu cứu của họ thậm chí chẳng 1 ai biết.
Thấy cô đứng đờ ở đấy, Hạ Du quát:"Nhanh lên! Đừng phí thời gian của tôi!".
Hừm! Lại là 1 người khác nữa rồi. Có lẽ cô gái này là người thích sắm nhiều vai chăng? Để không làm cô ấy tức giận, Diệp Huyên lại mau chóng đến bên cạnh cô ấy, tỏ vẻ sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Cả hai người đi qua những hành lang đầy các cặp đôi trai gái đang trao nụ hôn nồng cháy. Có cả cặp đôi dường như không nghĩ đây là hành lang mà đây chính là chỗ riêng tư bí mật của họ, cô nghĩ nếu người con gái vẫn cố đè chặt chiếc tay của người đàn ông không ý thức được đây là nơi công cộng kia thì chắc hẳn họ đã "làm" ngay rồi. Đi qua những cặp đôi đó mà má Diệp Huyên đỏ ửng hết cả mặt, tim đập thình thịch, không còn dám nhìn ngó xung quanh. Bởi vốn dĩ cô vẫn là một học sih, chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, thậm chí là ôm hay nắm tay nam sinh. Chuyến đi chơi biển lần này là ý nghĩ nổi loạn nhất thời đầu tiên của cô ấy vậy mà không ngờ lại bị bắt cóc. Thật là đen đủi!
Nghĩ đến đây cô bỗng cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ thằng em nghịch ngợm, nhớ những người bạn thân thiết. Nếu cô không bị bắt cóc thì có lẽ đã trở thành một sinh viên đại học vô lo vô nghĩ rồi. Đôi mắt của cô ửng đỏ, lệ như sắp tràn ra thì nghe thấy một tiếng nói "kì quái" vang lên: " Này em gái xinh đẹp, sao lại khóc thế kia?"
Khi cô ngước mắt lên thì thấy một anh chàng rất "đẹp gái", chính là đẹp gái! Giọng phát ra có thể so với con gái còn dịu dàng hơn gấp vài lần. Thấy cô nhìn, anh chàng kìa mỉm cười lại. Thật sự rất đẹp! Nếu bây giờ có bộ tóc giả và anh chàng kia không mặc một chiếc áo không tay lộ ra cơ bắp không lẫn đi đâu được của một người đàn ông thì chắc hẳn đây là một mĩ nhân.
Không thấy cô trả lời, anh chàng hỏi lại. Cô chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi chỉ vào cổ họng mình, thấy làm lạ anh ấy quay ra ánh mắt dò hỏi Hạ Du đứng ngay bên cạnh cô.
Hạ Du dửng dung đáp lại: "Cô ấy bị câm."
Có lẽ cô nhìn nhầm nhưng trong mắt anh chàng kia dường như lóe lên 1 tia thương hại sau đó lại mất hút. Anh ấy cúi đầu xuống mỉm cười khẽ lẩm bẩm:" Thế cũng tốt..."
Tại sao mọi người ở đây biết cô không nói được lại thấy đó là điều tốt? Cô nghĩ họ sẽ cảm thấy cô vô dụng vì một đứa câm như cô sẽ không làm cản trở họ làm việc hay sao?
"Này em gái, anh tên là A Trình, em có thể gọi anh là anh Trình, lão Trình, tùy em. Còn em tên là gì?"
Cô nhìn lướt qua Hạ Du tỏ ý nhờ cô ấy nói hộ thì cô ấy lại chau mày, phớt lờ câu hỏi của A Trình: "Lấy giấy bút đi! "
" Chị Du à ~ Đừng lơ người ta thế chứ. Nào, nói cho tôi biết tên em gái xinh đẹp này là gì? "
" Hừ! Tôi tưởng anh thích đàn ông? Một câu em gái xinh đẹp, hai câu em gái xinh đẹp, không sợ lão Tam ghen à?" Hạ Du cười mỉa đáp trả.
" Này! Con mẹ nó! Đừng có nhắc đến hắn ta với tôi. Tôi đây nói chuyện còn phải nhìn mặt hắn à?"
"Ừ cứ mạnh miệng đi, đợi hai tuần nữa lão Tam về xem có khóc lóc kể lể với tôi không. Mà tôi nói thật trên dưới khu nhà này ai mà không biết anh và lão Tam có gì đó." Nói xong Hạ Du liền nhanh chóng rời đi để tránh cơn thịnh nộ của A Trình.
YOU ARE READING
[HIỆN ĐẠI] Ngoảnh lại nơi anh
Storie d'amoreMột cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường. Có lẽ nếu không có gì thay đổi, cuộc đời của cô sẽ mãi gắn liền với hai chữ "bình thường" ấy. Nhưng vì biến cố, cô gặp anh. Tưởng chừng như có thể vứt bỏ cái cuộc đời bình...