Chương 4

22 0 0
                                    



Người cho cô một bạt tai hôm trước được gọi là chị Dương. Là một gái làm lâu năm trong tòa nhà này, nhưng vì thời gian mà chị ta càng ngày càng già. Từ một gái thường được nhiều đại gia săn đón, tuổi tác dần khiến da bắt đầu có nếp nhăn, thân hình dần dần sập sệ, béo phì. Vì vậy mà phía bên trên đã cử chị ta xuống đây, trông coi quản lý khu nhà của nhân viên, mới đầu chị ta không hề đồng ý, làm loạn đến toàn nhà C nên bị Hạ Du - quản lý của tòa nhà C sai người đánh gẫy chân rồi ném về phía tòa A.

Lúc đầu xuống nhà A thì mỗi ngày cũng có người gọi chị ta đến, nhưng dần dần thưa thớt hơn, có khi đến cả 1 tuần không có nổi người nào gọi. Nên chị ta uất ức, thường xả stress của mình bằng cách đánh đập những người mới đến. Như Diệp Huyên hôm trước vậy. Tất cả những điều này cô đều nghe được những cô gái cùng phòng. Họ cũng là nhân viên mới vào chưa được bao lâu và cũng bị chị Dương bắt nạt nên dường như rất cảm thông với cô. Trong đó có Tiểu Lan phòng bên là người bị chị Dương đánh đập tàn bạo nhất.

Theo mọi người kể thì hôm đầu tiên Tiểu Lan đến, chạm mặt với chị Dương khi chị ta đang có mối làm ăn sau một thời gian dài, lúc đấy chị ta đang mê cờ bạc thua thiếu tiền nhờ quan hệ với quản lí tầng trên, câu dẫn mãi mới được ông khách trung niên. Đang cò kè mặc cả thì quản lí đã dẫn Tiểu Lan, đồng thời gọi chị ta đến để giao người mới. Ai dè, ông khách kia còn đang mặc cả giá qua đêm với chị ta, bớt xén từng đồng một mà giờ đây khi nhìn thấy Tiểu Lan thì mắt ông ta lại sáng rực cả lên. Bỏ qua những lời đưa đẩy của chị ta mà tiến thẳng lên hỏi giá của Tiểu Lan.

Chẳng màng tiếc tiền hỏi giá đêm đầu tiên của Tiểu Lan, lần đầu gặp phải tình huống này tất nhiên Tiểu Lan cũng có chút bất ngờ. Nhưng do ông khách kia hào phóng đưa ra số lớn như vậy, thế là chị Dương, sau khoảng gần nửa tiếng mặc cả giá đã mất khách. Chính vì vậy mà Tiểu Lan từ sau hôm đấy đã lọt vào tầm ngắm của chị ta.

Chị ta đã hành hạ Tiểu Lan rất nhiều khiến ai cũng phải sợ hãi. Nhiều lần còn ngang nhiên đánh Tiểu Lan đến mức mà khách phải gọi quản lí lên vì nhìn thấy vết thương chằng chịt trên người cô ấy. Thật may cho Diệp Huyên, có lẽ với ngoại hình tầm thường lại bị câm nên không có sức ảnh hưởng đến chị. Vài lần cô đến chỗ chị ta lau dọn thì đều bị quát nạt chê trách, chứ chưa có cú bạt tai nào sau hôm đầu đó.

Nói đến công việc của cô là mệt nhọc thì không phải mà an nhàn thì chắc chắn cũng không. Cô phải đi quét dọn hết các sảnh, lan can cả ba tầng của tòa nhà A, một tuần một lần thì đến phòng của chị Dương kia quét dọn. Hóa ra ba tầng này đều phân cấp bậc hết, quả là một khu nhà có hệ thống điều hành trên dưới. Tầng một và tầng hai là chỗ ăn ngủ của nhân viên quét dọn khu nhà B còn tầng ba là chỗ ở của nhân viên nhà C - khách sạn. Vậy ra cô là người ở tầng lớp thấp kém nhất rồi, đi dọn khu nhà của nhân viên vệ sinh. Nói họ là nhân viên vệ sinh thật ra cũng không đúng bởi cô chưa từng đi đến nơi nào mà có nhiều nhân viên dọn dẹp nào xinh như họ. Mới đầu vào thì cô cứ ngỡ họ đều là "gái" nhưng ngay sáng hôm sau làm việc bọn họ đều mặc đồng phục quét dọn như cô vậy. Thấy cô ngạc nhiên nên các cô gái cùng phòng liền giải thích cho cô hiểu.

Bọn họ vào đây đều mang danh nghĩa là nhân viên dọn dẹp chứ không phải là "gái" bởi vì các ông chủ của khu nhà này ngăn cấm hành vi "mua bán", nhưng ông chủ tất nhiên chỉ ở trên cao khu nhà C xa xỉ kia chứ đâu ở dưới tận cùng này. Nên quản lí nhân sự của khu B mắc nối với chị Dương, coi như là qua mặt chủ.

Nghe vậy, cô liền lấy giấy bút ra viết: "Thế A Trình với chị Hạ Du không biết việc này ư?"

"A, cô mà cũng biết hai người đó sao? Bọn họ là quản lí cao cấp ở đây đấy, tôi chưa nhìn thấy họ, chỉ nghe tên thôi."

"Đương nhiên họ biết chuyện này chứ! Nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ thôi."

"Nhân viên dưới này toàn cô gái xinh đẹp, họ cần tiền mới vào đây làm việc, tất nhiên không thể thỏa mãn lương ba cọc ba đồng làm nghề này rồi. Có cầu thì có cung, tôi nghĩ chắc hẳn ai cũng tự nguyện..."

Một khoảng dài im lặng sau câu nói của cô gái nọ... Đúng vậy... Họ đều là người con gái xinh đẹp, vì vậy tự lấy đó là niềm kiêu hãnh của riêng mình, hàng ngày tiếp xúc với những ông to mặt lớn, với cuộc sống xa xỉ, ai cũng muốn một ngày mình bước lên mây xanh nên chọn con đường này. Có người do hoàn cảnh đưa đẩy, gia đình khó khăn. Có người bị ông trời lãng quên "may mắn", sa đọa vào những tệ nạn. Nhưng suy xét cho cùng, đường chỉ tay của mỗi người có như nào thì nó cũng chỉ có thể nằm trong chính bàn tay của họ. Tất cả cũng là họ tự chuốc lấy nhơ nhuốc của cuộc đời, của miệng người. Thật cay đắng sao!



"Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, hoàn thành được những gì mình mong muốn nhé :'>

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mình nhiều hơn trong năm mới, mình sẽ cố gắng hơn hahahaha

Đừng ngại ngần khi comment góp ý cho mình câu từ và cách viết nha, mình luôn luôn muốn hoàn thiện hơn bản thân nữa :3

Các ngày tết chắc hẳn bạn nào cũng đi chơi nên mình sẽ không đăng thêm chap mới nữa. Hẹn các bạn mùng 5 đăng lại dần nha :D" -  Lea


[HIỆN ĐẠI] Ngoảnh lại nơi anhWhere stories live. Discover now