Chap 1

172 18 0
                                    


Một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Cậu thức dậy trên chiếc giường ấm áp. Nắng nhẹ nhàng phác họa lên một khuôn mặt tựa như thiên thần....Chậc! Đẹp như mơ. Nhưng sự thật lại phũ phàng hơn thế

[...]

Tôi nằm lăn lóc trên giường, hớt hải chạy vào nhà vệ sinh như xảy ra hỏa hoạn. Tôi thầm tự nguyền rủa cái đồng hồ chết tiệt! Đã hết pin còn không thông báo một tiếng. Định giơ tay lên đập nát cái đồng hồ già cõi, chiếc kim giờ, kim giây đưa mắt cầu xin long lanh lắm lệ nhìn tôi, nhưng lại không nỡ. Haizzz! Đập nó lại tốn tiền mua cái mới

Tôi vuốt ve cái đồng hồ, nó đang run cầm cập, phù nó thở phào

- Hehe, may cho mày là có chủ nhân tốt đấy nhé! Không thì số phận của mày....A chết trễ giờ! Tao đi học đây

Tôi mang vội chiếc cặp da, ngoặm lấy ổ bánh mì rồi khóa chốt cửa

Hít hà bầu không khí thoáng đãng Bầu trời trong xanh đến mức tôi có thể thấy rõ rành rành bà chủ nhà lù lù trước mặt. Cái định mệnh! Đã trễ học lại còn gặp phải cục nợ ngàn năm không tách rời

Tôi phải cười hì hì, khuôn mặt thỏ con bắt đầu nhõng nhẽo cầu xin, nhưng chưa lên tiếng thì lập tức bị chặn họng

- Đã mấy tháng rồi hả! Cậu mà không trả tiền thì cuốn gói đi cho khuất mắt, tôi còn cho người khác thuê nữa!

Tôi chỉ thở phào, đầu đang cố vặn hết chất xám để nói câu gì lấy lòng bả nhất

- Bác ơi, bác xinh đẹp thì cho Kookie trễ hạn một chút nữa thôi!

Cái nụ cười giả tạo hiện rõ lên mặt tôi. Bả bắt đầu quét từ trên xuống ngờ vực. Nhìn mà muốn trút giận lên, nhưng không, tôi là đứa thông minh có hạn, không thể đạp đổ cái hình tượng thiên thần mình mất công gầy dựng được

- Rồi, rồi! Khỏi nịnh, 3 tuần nữa thôi đấy!

Phù! May quá! Tôi vuốt vuốt lồng ngực, nuốt cục tức hồi nãy xuống. Tôi lại xách cặp bước đi trên hành trình gian lao đến nhà tù. À nhầm....là trường học!

Một ngày mới khởi đầu của tôi chỉ toàn những chuyện xui xẻo, từ cái đồng hồ, bà chủ nhà, rồi còn chuyện..

Tôi cúi gầm mặt xuống lòng đường, mặt hầm hầm như vừa bị ai đó ăn mất đồ của mình. Vừa bước đi vừa đá vào mấy hòn sỏi nằm lăn lóc dưới đất, vừa nghĩ cách đối phó với ông thầy giám thị ác ma

Vốn là một đứa có nhiều nếp nhăn não, toàn bộ máu dồn lên não, nó hoạt động hết công sức tìm ra yếu điểm của ông thầy để đánh động vào

" Van xin hả? Không được, chiêu này làm nhiều rồi"

" Hù dọa? Trình độ của mình có hù được ổng không!"

" Nịnh nọt? Chắc ổng ngó lơ thôi!"

Chán thật! Nghĩ mãi vẫn không ra, những chiêu cũ rích tôi đã xài rồi. Không nhẽ bây giờ lấy ra xài lại, thế chẳng đáng mặt là thần đồng Jungkook tí nào

Bối rối quá! Tôi lại hành hạ mái tóc của mình bằng cực hình. Xoa mạnh đến mức cả cái đầu muốn bay ra ngoài. Tóc sáng nay mới vào nếp, đã rối rồi, trông tôi bây giờ lôi thôi lếch thếch chẳng khác nào một tên đầu đường xó chợ

[Fanfic] [Vkook] Taehyung, Tớ Thích Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ