-------------Sân trường vắng tanh nên tôi chạy với tốc độ ánh sáng cũng không đụng ai. Thường thường khi tôi quá đà, chạy gần đến lớp là va chạm một tên nào đó rồi cuộc đấu khẩu dữ dội xảy ra làm cho cả đám một phen tham quan phòng giám thị. Mà bây giờ chỉ có mình tôi độc bước. Đúng là khoảng trời riêng mình ta. Hạnh phúc quá!!
6g30
Cạch cạch! Cái tiếng gõ cửa vang vọng khắp phòng học, phá vỡ cái bầu không gian yên tĩnh. Điều kì lạ là đây không phải tiếng gõ cửa thông thường, mà là tiếng cào cửa, nó rin rít, tru tréo từng hồi dài, dai dẳng. Tôi toát mồ hôi hột, không hiểu sao lúc này đầu óc tôi có thể thái hóa mấy cái tiếng này làm nó đáng sợ hơn nhỉ? Tôi tiến gần lại, bên ngoài là một mảng đen tối nên tôi chỉ thấy cái bóng
Nó bốn chân, đen thù lù, nhảy chồm về phía tôi
Meoooo, Grừ!!!!
May quá, chỉ là con mèo hoang, nó xù lông liếc tôi rồi quay đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại làm nốt công việc
*Lạch cạch lạch cạch, *tiếng giày va chạm với sàn gạch lạnh làm tôi không lẫn vào đâu được. Nhất là tiếng ken két của những đôi giày sandan mà Joohyun hay mang. *Tái mặt*
" Hơ, quái lạ! Giờ này còn có ai à?"
Tôi quay đầu 90° về phía cửa. Ngoài cái bóng đèn hiu hắt ra thì chẳng có lấy một ma nào. Tôi nhích vai rồi tiếp tục công việc. Bỗng nhiên cái âm thanh ban nãy biến mất, thay vào đó là tiếng xì xầm từ phòng giáo viên khu B đối diện, một bóng người cao thấp thoáng qua tấm rèm mỏng. Chặc! Tôi tặc lưỡi, chắc đói qua nên bị vàng mắt rồi!
Nhắc đến tào tháo, tào tháo đến, tự dưng cái bụng lại réo ầm ĩ lên. Phải rồi nhỉ! dạ dày rỗng tuếch của tôi chưa được lấp đầy từ sáng tới giờ rồi
" Phải làm lẹ để nhanh về nhà mới được!"
Tôi vớ lấy cái giẻ nhanh như chớp. Lau vèo vèo, bật quạt hết công suất để nó khô sớm
- Sặc...haha....
Lại lần nữa, tiếng cười ma quái đục vỡ tâm hồn mỏng manh của tôi. Tôi muốn rớt tim ra ngoài khi mọi thứ vẫn vẹn nguyên và vẫn là cái lớp không bóng người với không gian im ắng xuyên màn đêm
Hơ...
Tôi nghe thấy tiếng cười be bé đâu đó. Bốn phương tứ phía, chỉ là bàn ghế vô tri vô giác. Đầu tôi tự dưng lại tưởng tượng ra mấy thứ không bình thường
- Ôi! Mợ ơi...Chả lẽ nó bị ma ám!
Nghĩ đến viễn cảnh trong mấy phim kinh dị tôi đã ớn rồi. Có phải chúng nó muốn bầu bạn với tôi không? Huhu, tuổi đời còn trẻ, tôi chưa muốn dọa cho chết đâu!
Mồ hôi túa ra như mưa. Tay tôi run lẩy bẩy, chiếc giẻ lau bảng trên tay rớt xuống. Tôi vội vàng chồm tới cái bàn gần nhất, lấy cái cặp da màu đen, ôm khư khư chuẩn bị rời khỏi lớp thì chợt nhận ra trên phía góc bảng chưa lau xong
Vì chiều cao có hạn, cho nên tôi phải lấy cái ghế gần đó để bù đắp cho cái chân ngắn ngủn của tôi, gần tới rồi, tôi vươn sải tay hết cỡ....thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Vkook] Taehyung, Tớ Thích Cậu!
FanfictionJungkook chính là ghét cay ghét đắng cái con người tên Kim Taehyung. Từ học hành đến gia thế, cái gì cũng hơn hẳn cậu. Cho đến cái ngày định mệnh Jungkook đã bước vào Kim Thị." Cái tên Taehyung, hóa ra cũng không xấu tính như mình nghĩ" ...