Note : Trước khi vào truyện , mình sẽ xin lỗi các reader trước nhé ! Lí do là để phù hợp với cốt truyện của Vì Nắng Động Tâm , mình xin phép chuyển họ của một số nhân vật , mình biết có thể nhiều bạn không hài lòng nhưng đây là bất đắc dĩ , xin phép các bạn trước vậy .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Một thiên thần với đôi cánh đen đang xoay lưng về phía hắn , đôi cánh kia to lớn và nhuốm một màu đen đặc khiến hắn khó chịu.Nó rất lớn , mỗi khi dang rộng ra lại như muốn che đi hết những tia nắng le lói còn xót lại phía cuối trời.Thiên thần đó từ từ xoay mặt lại phía hắn , đến khi hắn sắp nhìn thấy được khuôn mặt của y thì bóng tối bỗng nhiên ập đến, vùi lấp hết mọi thứ xung quanh trong một khoảng không gian sâu thăm thẳm..."
Thôi Hàn Suất một lần nữa tỉnh dậy từ cơn ác mộng không ngừng ám ảnh hắn suốt hai năm qua , uể oải tròng chiếc áo thun lên người , hắn mệt mỏi lê bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân . Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng , còn ba tiếng nữa mới đến tiết học đầu tiên của Hàn Suất vào buổi sáng, ăn qua loa cho xong bữa sáng xong cũng không biết làm gì , hắn lại cắm cúi tìm thông tin về luận án sắp phải hoàn thành của mình , bực dọc mở miệng ngáp dài .
_ Những thiên thần sa ngã gì chứ ? Cái chủ đề quái quỷ này mà giáo sư Johnson cũng nghĩ ra cho được ! Giờ thì hay rồi , mình chả tìm được bao nhiêu thông tin có ích , chả lẽ lần này ngậm ngùi ăn điểm không ngay đầu học kì mới ?
Thôi Hàn Suất hậm hực nhìn màn hình laptop , ngả ngớn nằm ườn ra bàn , ngủ lại thì không được , thức làm bài thì chả có hứng , giờ mà gọi thằng Eric thì y như rằng chỉ có mà ăn chửi , ai chứ thằng đó mà dựng đầu nó dậy vào giờ này thì chả phải ý hay.
Eric là thằng bạn thân duy nhất của Hàn Suất tại đất Mỹ , hai năm trước hắn được tìm thấy trong tình trạng mất trí nhớ rồi được đưa vào bệnh viện mà ba Eric là viện trưởng. Trong quá trình ở trong viện , hắn kết thân được với Eric , hiện tại căn nhà thuê chật hẹp hắn đang ở cũng là của ba Eric cho hắn thuê , tiền học phí cũng là do ông trả , mỗi tối sau giờ học chính khóa trong lớp Hàn Suất sẽ đi làm một vài việc làm bán thời gian để trả cho ông bớt một phần nào . Dĩ nhiên rồi , tự nhiên có người tốt với mình như vậy không trả ơn thì áy náy chết , sao có thể ngó lơ mà nhàn nhã sống được.
Thế mới nói , Thôi Hàn Suất thật là một tên con trai với đủ thứ vấn đề , quá khứ không rõ tốt xấu , bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng kì lạ suốt một thời gian dài , nhìn chung thì cuộc sống của hắn quá là tăm tối cùng nhàm chán . Được cái vẻ ngoài của Thôi Hàn Suất rất ưa nhìn , học lực lại thuộc hàng thiên tài nên nói chung cũng tạm xem là có ưu điểm. Với khuôn mặt mang nét lai giữa Châu Âu và Châu Á , mái tóc đen hơi dài , sống mũi cao , đôi môi mỏng và đồng tử gợi nhắc đến màu cà phê sữa ấm áp , bao nhiêu nữ sinh cùng trường vì hắn mà điêu đứng . Thôi Hàn Suất hắn hoàn toàn không biết , chính cái vẻ đẹp này đã đưa hắn tới với cái cuộc sống vô vị và đầy rẫy vấn đề như ngày hôm nay đây...
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi vậy mà cuối cùng cũng hết ba giờ đồng hồ , Thôi Hàn Suất cởi áo thun rồi nhanh chóng khoác lên mình áo sơ mi trắng yêu thích , chải sơ vài cái mái tóc bù xù rồi vớ lấy chìa khóa nhà , vừa đi vừa xỏ giày thật ẩu tả , thành công lê lết ra khỏi cửa nhà.
Hàn Suất thong thả đi bộ qua hai dãy nhà , đến trước căn biệt thự có cổng màu rêu cổ kính rồi nhấn số điện thoại ai đó , đưa điện thoại lên tai , cợt nhả lên tiếng :
_ Xuống đi học được rồi đó thằng sâu lười !
Khoảng 5 phút sau , một nam nhân đẹp trai với mái đầu màu rượu phóng từ trong nhà ra , khoác vai hắn , cả hai còn mắng chửi nhau thêm vài tiếng rồi mới đi đến trường.
- Trường Nghệ Thuật SEVENTEEN-
Hai tên đực rựa vừa đi vừa nói chuyện rôm rả về trận game hôm qua một cách thật hăng máu , Hàn Suất phải thú thật một điều , đi cùng với thằng Eric này thì chỉ có nước hỏng người , chả bao giờ mà hai đứa nghiêm túc bàn luận về bài giảng hôm qua được. Sân trường hôm nay sao mà nắng quá , ấm thì ấm thật nhưng Hàn Suất thấy chói cả mắt , hắn chả yêu cái khí hậu ấm áp này tẹo nào , mấy cơn gió rét buốt của mùa đông chả lí tưởng hơn nhiều sao ? Bỗng nhiên tầm mắt hắn dừng lại dưới một gốc cây hoa anh đào trong sân trường , nơi một cậu trai bé nhỏ đang ngồi hí hoáy vẽ , mái tóc vàng bạch kim mềm mại bị gió thổi tung, lẫn một chút sắc nâu hạt dẻ, có vẻ hơi biến thái nhưng Hàn Suất tự nhiên lại rất muốn chạm vào mái tóc đó. Hình như là cảm nhận được Hàn Suất đang nhìn mình , cậu trai nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn , làn da hồng hào , đôi mắt to màu hazel, sống mũi cao, đôi môi mọng nước ửng hồng , chết tiệt, Hàn Suất nghĩ mình có chút rung động khi chạm phải màu hazel cuốn hút đó...hừm...cho đến khi thằng Eric kia kéo hắn đi mất dạng mà chưa kịp hỏi tên của Mắt Hazel,à...đó là Hàn Suất thích gọi thế !
Cậu trai kia nhìn bóng dáng hắn khuất dần , biểu tình trên khuôn mặt diễm lệ rạng rỡ lên hẳn.
"Lục vương gia,tìm được người rồi !"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAPTER 1
Note : Các má đoán được Mắt Hazel là ai chưa ? Dù là chưa hay rồi cũng phải vote với comment cho tui đó biết chưa ;) Đọc truyện vui vẻ nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic SEVENTEEN/BTS ] ( VerKwan ) Vì Nắng Động Tâm
Fanfic"Thành thật mà nói thì...anh nghĩ anh thích em!"