Người đến tìm tôi nói lời xưa cũ
Rượu đã nhạt rồi uống làm sao say?"Anh biết mà, nếu như anh không trở về và nói nhớ thương tôi , có lẽ lòng tôi đã yên ổn lâu rồi.
Cái ngày mà anh đi, cùng cái cách anh rời bỏ, nó vẫn còn ghim sâu tận trong tim tôi, đau hoài, day dứt, chỉ cần chạm nhẹ là rỉ máu, là buốt thắt, chưa bao giờ là điều dễ thở đối với tôi.Ngày anh buông bỏ tôi, buông bỏ tình yêu cùng những dự định của cả hai, tôi chết lặng, tôi vẫn tha thiết muốn giữ anh lại, nhưng tôi đã không làm vậy, tôi đứng đó, quẹt dòng nước mắt chảy dài, nhìn anh bỏ đi, mà trong thâm tâm tôi biết rõ, rằng cái quay lưng đó là cái quay lưng cuối cùng.
Nếu anh đã đi một cách tàn nhẫn, thì xin anh đừng tìm về với những lời dối gian. Nếu anh thật sự yêu tôi, đã không bỏ lại tôi lại giữa lòng thành phố khi mọi thứ vẫn đang chuyển động, chỉ có tôi ở yên đấy chờ anh. Nếu anh thật sự nhớ tôi, đã không để tôi chật vật với nổi nhớ anh trong một thời gian dài như vậy.
Tôi đã một mình chống đỡ cả bầu trời suốt quảng thời gian anh bỏ đi. Những đêm mỏi mệt sau giờ làm về, ướt mưa, trú ở mái hiên nhà người lạ hoặc những ngày đẹp trời, chiếc xe bé bỏng bỗng dưng hư giữa thành phố, loay hoay không biết gọi ai, mở danh bạ điện thoại, nhìn một dãy số, rồi tắt đi, tự mình giải quyết những điều khó khăn bản thân gặp phải, thì dù bây giờ anh có về hay không với em đã không còn là điều quan trọng nữa.
Anh à.. chỉ mong con đường anh bước, vẫn bình an và vui vẻ, dù có tôi hay không nữa, anh vẫn hạnh phúc mà, có phải không?
Vì vậy tôi xin anh, nếu anh đã quên tôi bằng những cuộc vui, thì hãy để tôi xóa tên anh bằng những cơn vật vã..
Nếu như chúng ta được làm lại một lần nữa, liệu có lựa chọn yêu nhau như lúc ban đầu? Liệu có lựa chọn gặp gỡ? Liệu có lựa chọn bước vào cuộc đời nhau như chúng ta từng làm nữa hay không?Nếu như chúng ta được làm lại một lần nữa, liệu có đánh đổi những đau thương sau này để lấy một khoảng hạnh phúc ngắn ngủi như chúng ta đã làm? Liệu có ở lại? Hay là sẽ là những lần rời đi như anh đã luôn làm vậy? Những đêm mưa chúng ta có bên nhau như những mùa mưa trước? Chúng ta có ôm trọn nhau vào lòng để nghe tiếng thở từ con tim để nghe mùi của nhau? Anh và em từng hi vọng rất nhiều phải không? Tuổi trẻ chúng ta không ai muốn mình cô đơn, con tim vẫn mang rất nhiều nhiệt huyết của tuổi trẻ chúng ta còn cả một cuộc đời để sống, sống cho bản thân, sống cho trách nhiệm và sống cho những ngày mưa mà em cần anh, nếu chúng ta đã vượt qua được cùng nhau như vậy rồi thì tất nhiên mình sẽ làm hết được bổn phận của mình, nếu đã tự do thì hãy ở bên nhau, nếu như.....Có những ngày, à không có rất nhiều ngày và rất nhiều lần, tôi tự hỏi chính bản thân mình. Rằng liệu ở nơi đó, anh có từng biết anh chính là người duy nhất được tôi cất giữ mãi trong tim, và mang theo đi qua biết bao nhiêu cái bốn mùa. Từ mùa xuân tuổi 13 đến mùa xuân năm 15 tôi gần như úa tàn, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất ở trong lòng tôi?
Rằng liệu ở nơi đó, có lần nào anh biết, anh chính là nhân vật duy nhất được tôi nhắc đến trong mỗi cuộc trò chuyện cùng bạn bè. Dù như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không có cách gì lãng quên được anh, dù tình mình, giờ đây có lẽ cũ lắm rồi..
Rằng liệu ở nơi đó, có lần nào anh biết, sau chia tay, tôi đã từng mong chờ anh đến thăm, dù chỉ một lần thôi, cho tôi thấy lại anh năm ấy, nụ cười năm ấy.
Rằng liệu ở nơi đó, có lần nào anh biết, lời chia tay năm đó, tôi phải dùng bao nhiêu dũng khí, trải qua bao nhiêu cái gọi là không-đành-lòng mới có thể nói ra?
Rằng liệu ở nơi đó, có lần nào anh biết, những khổ sở, những đớn đau tôi phải chịu, chỉ vì anh, vì không muốn làm gánh nặng nơi anh?
Rằng liệu ở nơi đó, có lần nào anh biết, ngày đó tôi từ bỏ, không phải vì hết yêu, mà chính vì tôi-không-phải là người trong lòng anh mong đợi?
Tôi nhớ lắm.. Nhớ những ngày nắng ở ngã tư đường chờ đợi anh, nhớ những đêm mưa nằm co ro ở thành phố anh, mong chờ, chỉ vì anh hứa sẽ ghé thăm. Nhớ những ngày ở thành phố mình, nhớ thương anh da diết, nhưng không có cách gì chạy đến tìm gặp anh. Nhớ những lần mỏi mệt vì cuộc sống, tôi phát cáu với anh và bảo "Biến đi." nhưng vì anh biết rõ tôi đã có quá nhiều vết thương lòng, mà vì em ở lại. Nhớ cả lần cuối cùng gặp anh, ngồi sau anh, nhưng không nắm tay. Ánh mắt không thể nhìn thẳng vào anh, đôi môi mấp mé, run lên từng cơn mà không thể nào thốt lên ba chữ "Anh đừng đi."
Anh đã từng là cả bầu trời trong xanh tôi mơ ước, anh đã từng là người tôi muốn đi cùng đến cuối cuộc đời, anh đã từng là những gì tươi đẹp nhất mà tôi có. Anh đã từng cùng tôi.. làm rất nhiều thứ, mà suốt đời này, dù đi qua bao nhiêu người, gặp gỡ ai, động lòng với ai, yêu ai, người ta cũng không thể cho tôi cảm giác ấy.
Ai đó đã từng nói với tôi "Ngày mà mình buồn nhất, thì trời sẽ đổ cơn mưa." Tôi không biết có thật vậy không, nhưng ngày mà tôi buồn nhất, chính là ngày mà nghe đâu đó có người nhắc đến anh, là ngày mà tôi nhìn thấy ai đó hao hao giống anh ở trên đường, những giây phút ấy dường như bao nhiêu sự cố gắng của tôi, đều tan tành, tôi yếu đuối, tôi khóc, tôi nhớ..
Những năm tháng không còn sự hiện diện của anh trong cuộc sống tôi , rất nhiều lần trong vô thức viết lên trang nhật ký: "Anh - Chính là người để lại cho tôi nhiều luyến tiếc nhất, chính là người đặc biệt nhất đã từng đi qua cuộc đời tôi, chỉ tiếc là.."
Năm đó, cô ấy là giấc mộng của anh, dù đã không còn nhau, nhưng cô ấy vẫn ở trong lòng anh, được anh yêu thương, ấp ủ. Có lần tôi hỏi "Vậy còn giấc mộng về em . Anh cất đâu?" Anh nói, cô ấy chính là cô ấy, tôi chính là tôi, không thể nào so sánh được. Tôi mỉm cười, mà lòng tôi như chết lặng.
Anh là ai mà khiến tôi dệt ra quá nhiều mộng tưởng? Anh là ai mà dù có đau khổ tột cùng, tôi cũng không đành lòng từ bỏ? Anh là ai mà dù em đã dùng hết sự chân thành vốn có cũng không thể mang anh đi theo suốt cuộc đời này?
Tôi từng nghĩ ngày nào anh còn tồn tại trên cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng, từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu suốt ngần ấy tháng năm đã dành cho anh. Nhưng rồi dù muốn dù không, mỗi người vẫn phải sống cho bản thân mình, cho những điều còn sót lại dù chẳng còn nguyên vẹn. Tôi vẫn phải cố lên, thương mình, thương những ước mơ còn dang dở. Tôi vẫn phải mạnh mẽ, thực hiện những dự định, dù không có anh ở bên cạnh, động viên, cổ vũ. Tôi vẫn phải tự đứng lên sau những vấp vá, đổ vỡ, tổn thương, một mình chống đỡ bầu trời của cuộc đời mình. Bởi vì bầu trời năm ấy, có anh, có tôi, vĩnh viễn không thể trở lại nữa.. :)....nếu như cho tôi có được cơ hội nữa, nhất định nhất định tôi vẫn sẽ dành cho anh".. vì ANH ẤY LÀ NGƯỜI TÔI YÊU
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Là Người Tôi Yêu
Roman d'amourHãy nhớ rằng hạnh phúc anh đang nắm giữ được tạo nên bởi niềm đau và nước mắt của chính em. Vắng em bên cạnh anh nhất định phải hạnh phúc.