Phong Cầm

41 4 5
                                    

Dương Vỹ.

Cái tên nghe rất lạ, nhưng có vẻ gì đó vô cùng hay ho và cuốn hút, như một thứ keo dính, dán chặt vào đầu tôi, không gỡ ra được...

Dương Vỹ.

Cậu cũng thế, như tên của cậu, cũng gắn chặt lấy tôi không buông. Không phải do cậu, chỉ do tôi thôi, tự bao giờ đã cảm sốt người bạn thân khác giới này cũng chẳng biết, phải rồi, nên giờ thì muốn rũ hình ảnh cậu ra khỏi đầu cũng chẳng được. Cứ như cơ thể, tâm trí này không còn là của tôi nữa vậy đấy. Cậu là thứ bùa mê thuốc lú gì đây chứ, mà khiến tôi cứ xao xuyến không thôi?

.

.

.

- Huyền Thiên, cậu đang nghĩ gì vậy hả?

Trên tầng thượng lộng gió, cậu tựa lưng vào bức tường, tay vắt lên đôi chân dài đang co lại, ngước mắt nhìn tôi lúc này đang ngồi đong đưa đôi chân trên chiếc bàn cũ, mặt đối mặt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào gương mặt tôi như muốn nắm bắt tâm tư mà tôi đang giấu kín. Ánh nhìn đó, nóng đến mức tôi phải xoay mặt sang chỗ khác để trái tim khỏi run lên và những nhịp đập bình ổn trở lại. Vẫn tránh ánh mắt cậu, tôi đáp bâng quơ và có phần hờ hững:

- Không có gì đâu!

- Cậu nói dối tớ!

Cậu nói vẻ khó chịu. Dù không quay mặt lại, nhưng tôi đoán được là lúc này đây, hẳn là cậu đang cau mày. Không kiềm được lòng mình, tôi xoay mặt lại nhìn xem biểu cảm của cậu thế nào, và phì cười. Đúng như tôi nghĩ, cậu bây giờ là đang cau đôi mày xinh đẹp của mình lại, chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt. Cứ như tức giận vì không được cho kẹo vậy, y như con nít, yêu thật!

- Thật mà, có gì đâu!

Tôi cười. Cậu cũng giãn đôi mày, kéo khoé miệng nhếch lên một nụ cười, nhìn tôi.

Ráng chiều phủ lên người cậu, đẹp đến lạ lùng. Mái tóc rối cậu thường không chải chuốt trông mê hoặc đến lạ, nhuộm lên sắc cam hoàng hôn hoà với màu tóc đen vốn có, tạo thành một thứ màu sắc lung linh lạ kỳ. Có chăng là màu hổ phách?

Tôi lại ngớ ngẩn nhìn cậu, rồi bất giác cười. Điên thật rồi!

Réo rắt tiếng đàn bên tai kéo tôi khỏi sự si mê. Cậu lấy trong túi áo đồng phục xộc xệch một chiếc khẩu cầm từ lúc nào, kề lên miệng thổi. Giai điệu nghe thật lạ, dĩ nhiên, vì mỗi khúc nhạc cậu thổi đều do cậu tự sáng tác, tuỳ theo tâm trạng của mình.

Tiếng đàn hết trầm rồi bổng, hết thanh rồi lại đục, da diết, mạnh mẽ và...thê lương.

- Sao thế? Nắng mưa thất thường à?

Đợi cậu thổi xong khúc nhạc ngẫu, tôi hỏi, vẻ châm chọc ẩn hiện trong lời nói.

- Gì chứ!

Cậu cong môi trả lời, có phần lãng tử, đưa tay vò mái đầu đã xù của mình, một biểu hiện thường gặp mỗi khi có điều gì bối rối, rồi cất chiếc khẩu cầm lại vào túi áo. Cậu đứng lên, đi về phía tôi, tay trái cho vào túi quần như thường lệ, còn tay phải, lấy xoa đầu tôi, cười nhẹ:

Gần và xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ