Trên núi Bạch Hồ, một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, thế gian hiếm ai bì kịp đang ngồi gảy đàn, tiếng đàn du dương, ngọt ngào khiến người ta ngây ngất ấy bỗng dừng lại trong giây lát.
Vân Yên thông báo:
- Đại tỉ, Đường Chính Lâm của phái Hồ Dung tới.
Hồ Băng cất giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng:
- Được rồi, muội cho hắn vào đi.
Vân Yên liền dẫn một chàng trai anh tuấn tiến vào. Hồ Băng ngừng gảy đàn, mỉm cười băng lãnh nhưng lại đẹp mê hồn như tiên tử chốn trần gian làm người ta chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám có ý định chiếm hữu:
- Ngươi là Đường Chính Lâm, người của phái Hồ Dung?
Đường Chính Lâm toát mồ hôi lạnh. Quá lạnh lùng! Nữ nhân này quả thực rất lạnh lùng, mọi thứ xung quanh dường như đều bị đóng băng. Đường Chính Lâm cung kính:
- Tại hạ chính là Đường Chính Lâm. Cô nương là nữ hiệp Bạch Hồ Băng danh chấn thiên hạ?
Hồ Băng đánh giá Đường Chính Lâm một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
- Phải, chúng ta nói luôn vào chuyện chính. Thược Dược có chuyện gì hay sao mà sai ngươi tới tìm ta?
Đường Chính Lâm nghiêm trọng nói:
- Phái Hồ Dung có biến, môn chủ muốn nhờ nữ hiệp ra tay tương trợ.
Vân Yên khẽ nhíu đôi phượng mâu xinh đẹp, nói:
- Phái Hồ Dung gặp chuyện? Dược Nhi không giải quyết được sao?
Đường Chính Lâm liếc nhìn Vân Yên, hỏi:
- Chẳng hay cô nương đây là?
Hồ Băng trả lời:
- Bạch Vân Yên, nhị muội của ta. Phái Hồ Dung có chuyện gì?
Đường Chính Lâm mím môi, nói:
- Khương Lam Sơn Trang muốn thao túng bổn phái, mong nữ hiệp giúp đỡ.
Hồ Băng cười lạnh:
- Muốn thâu tóm phái Hồ Dung? Bọn chúng không xem lại xem mình có bao nhiêu bản lĩnh.
Vân Yên khẽ nhăn mặt:
- Khoan đã, Dược Nhi không giải quyết được sao?
Đường Chính Lâm trả lời:
- Môn chủ còn đang bế quan, bọn chúng nhân cơ hội gây náo loạn, thực ra võ công của chúng cũng không hề tầm thường.
Hồ Băng liền hỏi:
- Ai là người chủ trì bọn chúng?
Đường Chính Lâm suy ngẫm một lúc rồi nói:
- Nhị trang chủ Tường Luân Khải, con rể của Lục Tiến Quan, môn chủ Lục Kiếm môn.
Hồ Băng nghe xong mặt biến sắc, trong lòng dạo đực nhưng vẻ mặt rất nhanh trở lại lạnh lùng như khối băng ngàn năm. Cô phân phó Vân Yên:
- Tiểu Yên, muội mang người đi giúp Tiểu Dược đi.
Vân Yên gật đầu, vội vàng thúc giục:
- Mau xuất phát!
Đường Chính Lâm cùng Vân Yên ra chọn ngựa, Vân Yên vuốt ve một con hắc mã có bộ lông óng mượt và vô cùng khỏe mạnh, nói:
- Hắc Phong, đi thăm Hắc Dạ nào.
Hắc Phong nghe vậy thì lưu luyến nhìn về một con bạch mã lông trắng như tuyết, trông vô cùng xinh đẹp đang ung dung gặm cỏ. Vân Yên bật cười, xoa đầu con ngựa:
- Yên tâm đi, ngươi sẽ mau chóng gặp lại Bạch Phong thôi!
Rồi nàng quay sang Đường Chính Lâm:
- Ngươi chọn được ngựa chưa?
Đường Chính Lâm gật đầu. Vân Yên lập tức không hề khách khí trèo lên ngựa, xoa xoa bộ lông đen tuyền, óng mượt của Hắc Phong, cưng chiều nói:
- Hắc Phong, chạy thật nhanh, sẽ mau chóng gặp được Hắc Dạ!
Hắc Phong nghe vậy liền phóng như bay. Đường Chính Lâm thấy vậy vội vàng đuổi theo. Hai người thúc ngựa thẳng tiến phái Hồ Dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hiệp giang hồ
RomanceVào xem sẽ biết, dài dòng làm chi? Nhớ comment nha, thank you!