Thấy Vân Yên đã đi khỏi, Hồ Băng liền ngoắc tay một cái. Bỗng có một hắc y nhân xuất hiện, cung kính:
- Chủ tử có gì phân phó?
Hồ Băng ra lệnh:
- Tuyết Lam, ngươi cùng Tuyết Mai đi điều tra về Tường Luân Khải cho ta, ta muốn có kết quả vào giờ Mão ngày mai.
Tuyết Lam gật đầu:
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Nói rồi Tuyết Lam lập tức biến mất. Hồ Băng liền đi ra sau núi, đứng cạnh một bụi cây rậm rạp. Nàng rẽ bụi cây đi vào trước một cánh cửa đồ sộ. Nàng nhẹ nhàng bẻ một cành cây cạnh đó, tức thì cánh cửa mở ra, bên trong là một chiếc giường băng, trên đó là một phụ nữ trung niên trẻ đẹp, phúc hậu. Hồ Băng liền quỳ xuống:
- Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, vẫn chưa báo thù được cho người, nhưng nay cơ hội đã đến, đồ nhi nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, xin người yên tâm.
Ngừng một chút, nàng nói tiếp:
- Đồ nhi sẽ nhân cơ hội này danh chính ngôn thuận hủy diệt hắn, báo thù cho người, cho sự thiệt thòi của Nguyệt Nhi và.... tình cảm của đồ nhi. Nhưng người yên tâm, đồ nhi chắc chắn sẽ không mềm lòng đâu.
Nói đến đây, những giọt nước mắt cứ từ từ chảy ra, thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Băng. Ai nói nàng mạnh mẽ, ai nói nàng lạnh lùng, ai nói nàng tàn nhẫn, tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi. Đã từng, nàng đã từng là một tiểu cô nương xinh đẹp, đáng yêu, và tinh nghịch. Cho dù nàng có gây ra đại họa, sư phụ và sư tôn cũng luôn che chở, bảo vệ nàng, có điều, bây giờ cái gì cũng không còn nữa, ai ai cũng rời bỏ nàng, nàng đã mất đi cái quyền được hạnh phúc, được che chở, chỉ có thể khoác lên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng, lãnh khốc. Nhưng tất cả những chuyện này cũng là lỗi của nàng, là do nàng, nàng đã không nghe lời sư phụ cùng sư tôn đi tranh đấu với người ta, dẫn đến họa diệt môn, sư phụ bỏ mình, sư tôn trúng kịch độc, Nguyệt Nhi bơ vơ không chỗ dựa. Tất cả đều là tại nàng, tại nàng quá dựa dẫm vào sư phụ cùng sư tôn! Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn, suốt 10 năm nay, nàng đã ngậm đắng nuốt cay, điên cuồng luyện tập võ công, chăm sóc Nguyệt Nhi và các muội muội, gây dựng lại thế lực, chuẩn bị báo thù cho môn phái, sư phụ cùng sư tôn. Hồ Băng lau nước mắt, bái 3 vái trước sư phụ rồi trở ra, đi tìm Phi Nguyệt. Nàng cho gọi Tú Liên, nha hoàn của Phi Nguyệt tới, hỏi:
- Nguyệt Nhi đâu?
Tú Liên cung kính:
- Hồi đại thiên chủ, ngũ thiên chủ người đã....đã....
Hồ Băng mất kiên nhẫn:
- Đã làm gì, nói, không ngươi biết hậu quả!
Tú Liên cắn răng, nói:
- Người đã xuống núi, nói là đi ngao du một thời gian sẽ về!
Hồ Băng tròn xoe mắt, không tin vào tai mình, tiểu nha đầu này lại dám trốn đi chơi, hơn nữa còn là đi xuống núi, nhỡ gặp phải nguy hiểm gì thì sao. Nàng lạnh lùng nhìn Tú Liên, băng lãnh:
- Lui xuống lãnh tội.
Tú Liên cúi đầu:
- Đa tạ đại thiên chủ khai ân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hiệp giang hồ
RomantikVào xem sẽ biết, dài dòng làm chi? Nhớ comment nha, thank you!