Phần 1: Một chút MINV-YOONTAE....KOOKV

1K 47 13
                                    


Thích trẻ con, à mà không , là yêu trẻ con mới đúng!! Tôi yêu trẻ con. Taehyung này chính là có một đứa con. Tôi cười trong đau đớn. Tại sao ư? Tại vì cái lý đáng cười ấy. *cười khỉnh đầy chua xót* Đúng, tại vì cái cậu em chết tiệt của tôi không chịu dậy khi nhìn thấy nữ giới. Tôi-Taehyung muốn khóc một dòng sông......khóc đến chết.....XD

Từ lâu ơi là lâu rồi đã vậy. Tae tae tôi đã vậy từ hồi THCS. Hồi đấy, tôi nhìn thằng bạn thân Park Jimin khoe abs. Tôi thực là đã PHỤT máu mũi bên cạnh mấy tiếng ô a. Không những thế, "cái đấy" của tôi còn cương lên. Tôi thì không muốn nó biết việc đáng xấu hổ này. Rồi, cố sống cố chết bỏ chạy. Chim chim thấy tôi chảy máu, nó quýnh lắm. Chưa mặc áo vào, độc có chiếc quần cộc lộ ra bắp đùi, cái thứ chen chúc như muốn xé nát cái quần mỏng tang, Jimin rượt đuổi tôi. Mặt tôi đỏ ửng như gấc, vành tai hồng rộ lên, nhìn thật dọa người với đống máu chát đầy trên mặt. Để cắt đuôi nó kèm cả một đống con gái đuổi theo nó =='; trong phút lơ là, lập tức rẽ ngay vào góc tường, cuộc rượt đuổi không kịp thở. 

"Tae tae, đâu rồi? Cậu chảy máu đó.......Tae tae........"

"Jimin, You are so sexy.......Jimin đứng lại, bọn em yêu anh............."

Mọi việc xảy ra như một cơn gió. Dù có lỗi với Jimin. Nhưng không dấu nổi lòng mình khi nó với đám "gái" lướt qua, tôi nhẹ nói trong lòng: "Dịp này, coi như thoát!"

Mọi chuyện kéo dài, những năm tháng THCS cực hình, bọn nó, lũ cùng lớp bắt tôi ngắm ảnh gái khỏa thân. Lũ trai chúng nó "UP" tới tận mây xanh. Còn tôi, thì KHÔNG. Cả lớp quay ra châm chọc: "Tae tae đồ yếu sinh lý, yếu sinh lý là yếu sinh lý......."....."Bọn tao không chới với đứa yếu sinh lý đâu, bị lây mất"........ (yếu sinh lý bị lây, tuyển sinh ta, đấm chết lũ bọn mi >"<) Haizz, nhưng đâu thể nói, tôi chỉ vác súng ra trận khi nhìn trai chứ. Thật đúng là khổ sở hết sức, may là tôi quên hết cả. Trừ ra chỉ có việc hôm ấy....

Hôm đấy đúng là buổi cuối mà, chúng tôi kể từ ngày hôm sau là sẽ gần như không bao giờ gặp nhau nữa. Tôi đứng góc tường nhìn từng lớp bạn ôm nhau tạm biệt. Còn tôi tất nhiên là chả ôm ấp gì. Bị bọn nó kì thị hết mức, không trách được lũ bọn nó quá trẻ trâu. Hận thì chỉ hận Jimin. Sao nó không kì thị tôi như bọn kia chứ? Jimin không hề tránh né mà luôn sáp đến gần... 

Buông xõng tâm trí, gần như không nghĩ gì. Tôi thả bước dài khoan thai đưa lên từng bậc thang, giảo hoạt đẩy thân mình lên tầng thượng. Đứng tựa vào lan can, mặc kệ gió đánh rồi tóc. Tôi lại nghĩ. Chính xác là thế: gì thì gì, tôi cũng không muốn can hệ đến Jimin, dù sao nó cũng nổi tiếng nức nở. Quên nói, tin tức tôi bị "yếu" lan khắp trường hồi ấy. Khép hờ đôi mi, cúi thấp đầu như đang lắng nghe hơi thở của gió. 

"Trời hơi se nhỉ" bật thốt nhẹ ra lời. "Tae lạnh, chạy trốn mình vậy, lạnh cũng ổn sao?". Hôm đó, Jimin tiến đến sáp mặt, người vào tôi. Tôi bất ngờ, tim đập nhanh và mạnh như muốn nổ tung. Cười khỉnh: "Hết lạnh rồi, khỉ thật". Biết rõ bản thân mình, tôi chưa bao giờ muốn có bất cứ ai biết được sự thật về bản thân mình, đây là Hàn Quốc. Tôi né tránh, muốn chạy, sợ người ta nghe thấy tiếng tim mình mất. Jimin giật mạnh tay tôi lại. "Huỵch" va vào mặt lan can. Jimin tiếp tục áp sát, mặt không đối mặt nữa, Jimin dí sát rạt vào tôi, thở từng hơi thở đượm mùi nam tính vào bên tai, gầm nhẹ hai chữ như phá nát đầu óc: "Đứng yên..."

[Kook-V] Dịp này, coi như thoát!Where stories live. Discover now