Phần 4: .......

357 23 1
                                    


NuNa-V.......mấy bợn biết không vậy. Master nim chụp ảnh thần sầu đấy. Trời ạ. Thụ quá là thụ... Tôi hờn.... Đội tóc giả chắc chắn xinh hơn Min Ami đó nhoa XD. Sorry vì đăng muộn nhé, kể ra sắp thi rồi :D Mình sẽ cố gắng.... Cảm ơn mấy bợn đọc rồi Vote ủng hộ mình nhiều lắm nghen... Làm ơn đừng bỏ mình...Bỏ mình, mình vẫn viết :D Có ai còn sống sau mấy bức ảnh k?

---------------------------------------

Cơ thể vẫn nóng phừng phừng mà không rõ lý do, vừa khiến bản thân khó chịu mà tức giận. Tôi ngồi thụp xuống đất, bản thân vô lực chống đỡ... Đầu óc mụ mị. Mụ mị về chính cảm xúc của bản thân. Tôi không hiểu.

Kook quay lại. Con người kia đi từng bước đến chỗ tôi. Chính Kook là lý do cho những khó chịu này? Tôi thật sự dám chắc rằng mình không ngốc. Chỉ là chưa bao giờ trải qua. Nên thực sự tôi đã không hiểu.

"Xin lỗi.....Taetae, có người bạn gọi tôi.....hyung ổn đấy chứ?" Kook quay lại, vừa gãi đầu vừa nhìn tôi, hơi chút có lỗi (?) lại vừa thoáng xíu lo lắng....

"Xin lỗi cái ngâu sì gì. Tôi đáng ra phải cảm ơn...." Lẩm nhẩm trên đầu môi, lại nghĩ: Hẳn là bản thân phải đỏ lắm nên Kook mới lo lắng vậy.

Chẳng nói chẳng rằng, Kook vòng tay qua thân mình tôi, ôm trọn vẹn tôi từ đằng sau, lôi tôi lùi lại, ngã lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn đó. Kook phải là bọc tôi vào trong cơ thể cậu mới đúng.

"Cơ thể cũng không nóng lắm...? Vậy là bệnh gì? Tae tae có ốm không? Đừng làm sao.....tôi thật sự rất .....Taehyung đó....."- Kook nhỏ nhẹ thì thầm vô tai điều gì đó....nhưng tội lỗi rằng tôi không có nghe rõ....càng về sau càng không rõ....Tim tôi đập quá nhanh rồi, còn khó thở nữa....Chắc bị đột quỵ mất ...:'( Chỉ lo lắng cậu nghe thấy tiếng tim đập của mình. Tôi ngàn phần vô luận. Bản thân cũng chẳng còn chút sức lực nào....

"Ai cho Kookie nói vậy chứ...... Tae tae cái gì cơ hả? Anh hơn Kook 2 tuôi đấy....Xì.........ưm.....Phòng thật ấm nhỉ?......"


Mở miệng lẩm nhẩm mấy lời trách móc....rồi đến vô nghĩa. Mặc kệ bản thân bị ôm đến chặt cứng. Thật sự tôi mệt. Cứ vậy, hai mi mắt dần buông xuống....Tôi đã ngủ. Thật tệ quá đi mất...... Hức.....


Cuộc sông cứ vậy mà trôi qua thật đơn giản. Không tràn ngập màu hồng, có những xung đột, cũng không tràn ngập lời yêu thương, nhưng cả hai đều yêu thích nhau, đó là không thể chối cãi. Nhóm tôi thật sự đã lên đỉnh cao và vẫn đang ngày ngày cố gắng.

Thật ra Kook giỏi lắm nha, cái gì cũng giỏi hết trơn đó, bao gồm cả viết nhạc. Nên Kook đã bị tôi lôi kéo (thật ra là tự nguyện XD) đầu quân cho công ty tôi. Mọi người yêu quý Kook lắm, bảo Kook vào nhóm tôi luôn thì Kook nói không cần. Kook bảo chỉ muốn đi gần người Kook thích chứ không ham nổi tiếng với ánh đèn sân khấu. Mọi người cười Kook trong khi tôi thấy thật khó chịu. Giờ trưa ngay lập tức lôi Kook ra một chỗ "giải đáp thắc mắc nhỏ nhẹ" (Nói toẹt ra là tra hỏi :3).... Vậy Kook chỉ cười, mặt ửng hồng :

"Tôi chỉ à sáng tác nhạc, mấy bài hát đó sẽ theo người kia đi khắp chốn. Vậy không phải ở gần thì là gì hả?.......mà Tae sao phải phụng phịu vậy....Làm bông hoa nhỏ đi.....Cái mi tâm này giãn ra" Dùng câu nói lạnh lung lại đầy phần ôn nhu... Tôi thực lại mắc bệnh. Hất tay Kook ra...

[Kook-V] Dịp này, coi như thoát!Where stories live. Discover now