Phần 3: Thật kì cục....

365 37 2
                                    

Kể từ khi nói câu đó, tôi cũng không hỏi gì nhiều cho lắm. Đã nói rồi, tôi ngàn phần trăm là không tò mò về hoàn cảnh của cậu. Mà có đi chăng nữa thì cũng quên nhanh. Tôi còn nhiều việc phải làm mà :D Ở chung nhà, thân thiết, có cảm giác không hay nói đến như cực phần là yêu thương. Nhiều lúc tôi nghĩ mình giống như là người cha vậy. Dù sao nó cũng là giấc mơ tôi J hì. Vậy nên tôi cũng muốn xây dựng hình ảnh người cha đẹp đẽ trong con người mất cả cha lẫn mẹ kia.... À mà quên, tên cậu ta là Jungkook á, Jeon Jungkook, tôi toàn gọi là Kookie không hà. Nói là cố gắng xây dựng nhưng xem ra Kookie nhà tôi còn ra dáng người cha hơn tôi nữa.... *cười khổ*...... Nhưng thực sự là tôi đã cố gắng nhá.

+Tôi đã tham gia lớp nấu ăn này. Với mong muốn với lịch trình nhưng vẫn làm được hộp cơm cho Kookie mang đến trường ăn. Nhưng ->Thất bại. Tôi là sâu ăn, dọn còn lười, không thể nấu. Thức ăn chất đống nhưng phần lớn là tôi không nấu, lượn siêu thị, thấy thích thì mua.

+Tôi cũng cố gắng đưa Kookie đến trường nhưng quá thể là ngốc mà. Tôi là người nổi tiếng ->Không thể xuất hiện... :'(

+Có bảo Kook là tôi trả tiền học phí rồi mua đồ dùng học tập nhưng thiệt là muốn chửi bậy. Học phí bất ngờ đã được trả trước từ nhỏ đến đại học ==' ? Đồ dùng rồi các kiểu hàng năm cũng được gửi đến, ngay cả sách tham khảo :'(. Những lúc như vậy đáng ra phải thắc mắc nhưng trong đầu tôi toàn đau khổ.

+.....abcxyz cố gắng ->Thất bại

A, có một cái, tôi chỉ có thể ôm được Kookie "bé nhỏ" của tôi vào lòng. Lúc đó Kookie của tôi cho ôm nhé, thường thì toàn hất ra, về sau ở cạnh tôi nói nhiều hơn mà nhưng vẫn kêu tôi phiền dữ dội. Nói thế thôi nhưng vẫn cho tôi quậy đó.... :D Nhưng có lần, tôi đang ôm Kookie thì bé yêu quay lại, thở nhẹ vào tai khiến tôi bủn rủn tứ chi, sau đó ngậm cứng lấy miệng tôi. Cậy manh khoang miệng rồi đẩy viên kẹo vào, vươn đầu lười đỏ hồng mềm mềm (?) khuấy đảo. Hung hăng và vụng về hút cạn hết sinh khí. Tôi khó thở đến cực điểm, dòng nước trắng bạc chảy ra ngoài khóe miệng, đập nhẹ lên người cậu. Nụ hôn đầu của tôi.....ngọt một vị dâu yêu thích. Tôi bị cưỡng hôn nhưng cảm giác cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Kookie thấy tôi đập lên lưng thì buông ra. Tôi thở dốc, thở như chưa bao giờ được thở, thở như muốn hút hết chân khí ngoài tự nhiên. Hơi bất ngờ, tôi tra hỏi vì bỗng nhận ra người trước mặt tôi luôn ngây thơ như vậy mà sao biết làm trò này, có khi còn giỏi hơn cả tôi ấy chứ. Giờ mới nhận ra, mặt câu đỏ ửng lên rồi. ậm ừ, cậu mở miệng giải thích

"Mạng,.........đúng thế, tôi học được trên mạng......" Rồi Kook nhe răng ra cười tít mắt.... Đúng vậy, Kook ngây thơ thế này mới là người tôi quen nha. => Mạng thật nguy hiểm. Phải cấm Kookie dùng mới được. Khi đó, Kook lên 17 rồi. Thời gian trôi thiệt nhanh nha.

Kook ngoài cái vụ không chịu đổi cách xưng hô, lúc nào cũng nói chưa đến lúc ra thì thật sự là một con người hoàn hảo của hoàn hảo. Kook chăm nom nhà thay tôi, hoàn thành việc học ở trường dù không xuất sắc nhưng rất tốt, nấu ăn ( cái này tốt nhất nè :D), nói ra thì ngại nhưng còn chăm sóc cho tôi nữa. Tôi nghĩ vậy.

[Kook-V] Dịp này, coi như thoát!Where stories live. Discover now