Cuối cùng, Chiêu Đệ sợ đến khi đứa bé được sinh ra, cái người ba không phóng khoáng này sẽ thực sự không để cô cho đứa nhỏ bú sữa nên chỉ đành ôn tồn thương lượng với anh: Tạm thời sẽ để cho bảo bảo bú sữa mẹ, đợi đến khi bảo bảo trưởng thành, có thể ăn cơm được rồi thì lại trả lại cho Tiểu Trí
Lúc nói lời này, Chiêu Đệ nghe thế nào cũng cảm thấy hết sức kỳ cục. Thân thể này rõ ràng là của cô mà làm sao lại phải ăn nói khép nép để mượn Tiểu Trí thế này.
Cuối cùng, Tiểu Trí cắn răng, dùng vẻ mặt hy sinh to lớn nói: “Được rồi, vậy ượn một lát. Về sau ban ngày sẽ để cho bảo bảo nhưng buổi tối Chiêu Đệ nhớ phải trả lại cho Tiểu Trí đó.” (em nói thật là anh nói chuyện giống mấy lão sở khanh quá đê :v)
Thời kỳ mang thai bước sang tháng thứ chín, Tiểu Trí bắt đầu đếm từng ngày trôi qua. Đặc biệt là mấy ngày dự tính sinh, anh vẫn luôn lẩm bẩm, tại sao còn chưa ra, tại sao vẫn chưa ra.
Ngày dự tính sinh đầu tiên, Chiêu Đệ đã vào nằm trong bệnh viện phụ sản mà Trần Chung và Hạ Cầm tìm hiểu trước. Đứa cháu trai bảo bối sắp ra đời, dĩ nhiên là một chuyện vô cùng to lớn của nhà họ Trần vậy nên chỉ riêng việc tìm bệnh viện cũng đủ làm cho Trần Chung hoa cả mắt, nhà này không được, nhà kia cũng không xong. Cuối cùng, dưới sự đề cử của Lý viện trưởng, bọn họ vẫn chọn một bệnh viện tư nhân. Đành rằng bệnh viện tư nhân thu lệ phí đắt nhưng thiết bị tốt, phục vụ được, quan trọng là bác sĩ trong khoa phụ sản của bệnh viện này đều là những người có trình độ cao.
Ban ngày bị Tiểu Trí thầm thì hết cả một ngày nên Chiêu Đệ đã muốn tiến vào mộng đẹp. Nhưng chợt cảm thấy bụng mình bỗng nhúc nhích, ngay sau đó là cảm giác đau đau, tê tê. Mấy ngày nay, chứng giả đau bụng sinh này vẫn hay xuất hiện nên cô cũng không đẻ ý lắm, còn cho là báo động giả, hơn nữa đang ở trong bệnh viện nên cũng không sợ mấy chuyện như không kịp đi bệnh viện, trên đường đi đứa bé sẽ gặp nguy hiểm gì gì đó nên cô lập thức điều chỉnh hô hấp, muốn thử đi ngủ lại.
Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, hô hấp còn chưa kịp điều hòa thì đã cảm thấy đau rần một trận, bụng cũng động ngày càng nhiều.
Chiêu Đệ biết lần này có lẽ là sinh thật rồi. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn về phía Tiểu Trí đang nằm ngủ ở đầu giường. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn khẩn trương, cũng rất ương ngạnh. Rõ ràng bên cạnh đã đặt một chiếc giường cho người nhà nhưng anh nhất quyết không chịu dùng, lại luôn nằm ngủ ở mép giường của cô. Bây giờ anh vừa mới vất vả ngủ thiếp đi, cô thật không đành lòng đánh thức anh dậy.
Vậy nên Chiêu Đệ duỗi dài tay ra, nhấn gọi chuông ở đầu giường, sau đó, theo như đã được hướng dẫn, hít thở sâu mấy hơi, muốn làm dịu cơn đau. Nhưng cô còn chưa kịp hít thở được mấy hơi, đã cảm thấy phía dưới ẩm ướt cả một khoảng, từng dòng chất lỏng ấm áp chảy tràn ra ngoài.
Việc này… Trong nháy mắt, Chiêu Đệ liền trợn tròn mắt. Đây là vỡ nước ối rồi sao? Nhưng cô mới chỉ đau bụng được một lúc, cũng chưa thấy đau lắm, làm sao đã nhanh như vậy rồi?
Lần này, cô cũng không thèm để ý thêm gì nữa, dùng sức đẩy Tiểu Trí đang nằm bên cạnh một cái. Lúc Tiểu Trí ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn buồn ngủ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hiện giờ Chiêu Đệ khẩn trương đến nói không ra lời, chỉ không ngừng dùng ngón tay chỉ chỉ vào bụng của mình rồi lại chỉ chỉ Tiểu Trí.
Đợi đến khi Tiểu Trí hiểu được Chiêu Đệ muốn anh nhìn vào bụng của cô thì đột nhiên tỉnh táo lại. Anh vội vàng vén chăn Chiêu Đệ lên, xem xét phần bụng của cô, nhưng không thấy bị rách mà. Anh vốn định ngẩng đầu lên xem Chiêu Đệ khó chịu chỗ nào thì khóe mắt lại bị một vật hấp dẫn.
Anh thấy phía dưới Chiêu Đẹ ẩm ướt một khoảng, vầng sáng màu trắng trên giường đơn do bị nước đọng trở nên càng ngày càng lớn. Anh sững sờ xem xét một lúc, rồi nói một câu khiến Chiêu Đệ tí nữa thì phát điên lên muốn ngồi dậy nhéo miệng anh một phát.
Anh bảo: “Chiêu Đệ, em đái dầm rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã mua được
General FictionTác giả: Nại Lương Ngư. Thể loại: Hiện đại, nam chính có chứng tự bế. Converter: ngocquynh520 Editor: Linh. Giới thiệu vắn tắt: Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả...