Đừng nói với tôi, là em đã yêu

2.8K 278 38
                                    

Sau cùng cũng có thể viết nên một câu chuyện dành riêng cho hai cậu. Theo mô tuýp cũ thôi, nhưng lần này có điểm khác, ý là nó nhẹ nhàng nhiều hơn.

---

Đầu thu của một buổi sớm tháng bảy, không khí lúc rạng sáng bao giờ cũng trong lành tinh khiết như thế. Còn vương chút lành lạnh từ cơn mưa rào cuối ngày và cả những giọt nắng ấm hiếm hoi tràn qua mớ dây leo thường xuân bám trên bậu cửa. Nó lãng mạn và yên bình đến nhường vậy.

Xuyên qua tấm rèm màu kem nhạt đang hiện lên đôi chỗ lốm đốm sắc vàng chanh từ các cụm nắng be bé rọi xuống, tại căn phòng nhỏ kia, có một người vẫn say sưa ngủ.

"Soo à, dậy đi cậu!"

Người thanh niên nhẹ nhàng bước lại gần phía tấm đệm màu xanh ngọc, anh cười khẽ lay lay vai chàng trai kia. Giống như yêu thương chưa lúc nào vơi đi, giống như những cánh hoa anh đào mỏng manh vương trên bờ môi mềm, cũng giống như cái áp má đầy dịu dàng từ anh, từ Choi SeungCheol dành cho Hong Jisoo, luôn ân cần và tỉ mỉ đến mềm nhũn tâm can.

"Cho tớ ngủ thêm chút nữa thôi..."

Chàng trai phát ra giọng mũi nghèn nghẹt vì trời lạnh, cả thân người lười biếng uể oải rúc sâu hơn vào trong lớp chăn bông dày rồi cứ thế chổng mông lên. SeungCheol cười khúc khích vỗ bồm bộp xuống cái mông mèo be bé ấy, anh ghé tai người kia nói nhỏ.

"Ngủ hoài sẽ mập ra ấy nha, tới lúc đó cậu không còn là mèo xinh của tớ nữa đâu"

Jisoo mặc dù không ừ hử gì nhưng hai lỗ tai nóng bừng bừng đã tố cáo cậu triệt để, cái thằng này, lại ghẹo cậu nữa rồi.

Nắng sớm bỗng dưng tắt hẳn, phút chốc bầu trời xanh biếc được thay thế bằng những làn mây màu xám khói trôi hờ hững như thể sẽ sắp được thấy chuyến tàu kí ức đang bon bon trên đường ray xa xăm cùng với tiếng còi tu tu xưa cũ đưa người ta chìm đắm lại trong từng dòng kỉ niệm.

Và cứ tự nhiên quá đỗi, mưa chợt rơi. Từng giọt nước bay bay in trên mặt kính cửa sổ, SeungCheol cười hiền rũ xuống hai khoé mắt hoa đào đẹp đẽ, anh để Jisoo gối đầu lên đùi mình, bàn tay to ấm sực xoa xoa mớ tóc bù xù màu caramel ấy.

Cái vị ngòn ngọt lờ lợ của mưa mùa thu làm SeungCheol khắc khoải, anh lặng thinh nghe tiếng mưa, nghe mưa gõ từng nhịp tí tách ẩm ướt lành lạnh ngay trái tim mình, nghe cả tình cảm dạt dào nơi anh đã trao trọn cho người nọ nồng nàn như thế nào.

.

Đó là một ngày chiều muộn của tháng hai khi đợt kiểm tra chất lượng đầu năm vừa kết thúc. Giữa tiết xuân mơ màng, vấn vít ngay đầu mũi là hương nhài phảng phất đến êm ái lòng. Trong cái hương thơm thoang thoảng dìu dịu ấy, có cả hương đất ẩm ngai ngái xộc thẳng lên khứu giác. Xuân tới thì biết là sẽ có mưa rồi, nhưng chỗ này đặc biệt không có nắng, không có gió, chỉ có mưa mà thôi.

Những tán cây trĩu mình theo cơn mưa rào nặng hạt, thi thoảng lại đung đưa xào xạc khiến mưa tạt vào cả mái hiên trước trường đại học, ướt nhẹp hết luôn cái khoảng trống khô ráo nhỏ xíu bên cạnh góc phải trong cùng của tiền sảnh.

[CheolSoo] Đừng nói với tôi, là em đã yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ