Phần 1

884 10 2
                                    


1. Hứa Huy

Người ta nói Hứa Huy là nhị thế tổ, gã không giận mà chỉ cười cười phả một hơi khói thuốc nói, nhị thế tổ có gì không tốt, nói lên căn cơ nhà tôi vững chắc. Ai mà không muốn có danh hào này của anh?

Nên mới nói, Hứa Huy cũng nổi tiếng ngông cuồng.

Ông nội từng giữ chức thị trưởng thành phố S, bà nội nhiều năm giữ chức phó chủ tịch hội phụ nữ thành phố, cha là chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa sản lớn nhất thành phố S, bên nhà mẹ đẻ có một hệ thống hàng trăm khách sạn khắp cả nước.

Với gia thế này, ở nơi này cũng coi như hiển hách.

Vì vậy nhị thế tổ Hứa Huy ngậm thìa vàng ra đời trong sự mong chờ tha thiết của già trẻ trong nhà.

Cô nói Hứa Huy này mệnh tốt, ánh mắt tốt, lúc đầu thai nhất định là soi đèn pin tìm được nhà này.

Dì nhỏ nói tìm cao nhân tính cho Hứa Huy, mệnh đại phú đại quý, thế nên, chúng ta không thể nuôi dưỡng qua loa. Ai dám bắt nạt, sẽ cho hắn đẹp mặt.

Mẹ nói được rồi được rồi, các cô đừng đội mũ cao cho thằng bé nữa, nó không là gì hết, chỉ là tim gan của Kim Mỹ Tuyên chị thôi.

Bà nội nói mua cho Hứa Huy trọn bộ trang sức vàng, lúc chụp ảnh trăm ngày nào tay nào chân nào cổ đều là màu vàng lóng lánh. Nhóc con lười biếng dựa vào sô pha, hơi hất đầu nhìn ống kính, biểu cảm này được người trong nhà nói thành chắc chắn tương lai gã có mệnh phú quý.

Vì vậy, Hứa Huy ngây thơ trong quá trình phát triển khó tránh dưỡng ra tính cách ngạo mạn, ích kỷ, độc đoán.

Lúc hai tuổi, gã túm tóc chị bé nhà cậu, cô bé đau khóc hơn nửa ngày, bà nội ôm cháu trai cưng vào lòng vỗ nhẹ lên cặp mông toàn thịt của gã nói, thằng chó con, sao lại nghịch ngợm như vậy hả! Bà nội đánh đòn này, ôi ôi, thằng chó con, sao lại đánh mặt bà nội hả, rồi rồi rồi, bà nội không đánh con không đánh con, ôi ôi, thằng cháu cưng của bà, bà nội sao nỡ đánh con chứ! Đang đùa con thôi! Ha ha ha... Bà nói này Tình Tình, Huy Huy là em con nhường em chút đi, túm tí tóc thì đau bao nhiêu, xem con khóc kìa, không có tiền đồ. Nhìn đi, dọa em rồi đây này, thật là. Nào, Huy Huy, chúng ta không chơi với chị nữa, bà nội đưa con đi chơi xếp lâu đài, được không?

Lúc ba tuổi, Hứa Huy nhìn các bạn nhỏ khác đeo balo đi nhà trẻ cũng ồn ào đòi đi. Đi được một hôm Hứa Huy không thích nữa, nói gì cũng không chịu đi, hết khóc lại nháo, ông nội thở dài nói thôi, cũng không phải ở nhà không có ai trông, không đi thì không đi, bây giờ đi nhà trẻ gặp chuyện không may còn ít à! Vả lại ngồi xe đến trường cũng lo lắng, thà ở nhà chơi cho xong! Không phải nhà bên cạnh muốn bán à? Mua lại, trang trí thành công viên trò chơi nhỏ để Huy Huy chơi vài năm! Lớn hơn chút nữa lại đi.

Lúc năm tuổi, Hứa Huy đánh cháu trai lão Lâm gia dẫn theo đến nhà tặng lễ máu mũi ròng ròng, tiếng khóc chấn động, cô nhỏ đang chơi mạt chược trong nhà vội vứt bài vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa quát ai làm Huy Huy khóc, muốn chết phải không? Đến phòng khách nhìn, lão Lâm vừa lau máu mũi cho cháu trai vừa đánh mông, ai bảo con nghịch ngợm, đáng đời, đây là đồ chơi của anh sao có thể tranh với người ta! Đúng là đứa trẻ hư, nhanh, xin lỗi với anh đi. Thật sự xin lỗi Hứa lão gia tử, Lượng Lượng nhà tôi không hiểu chuyện, làm tiểu Huy sợ rồi đúng không! Tôi thay nó xin lỗi ngài, thật là, ngài xem, làm ầm lên vậy, aizz, tôi cũng không biết nói gì. Cô nhỏ vỗ ngực thở phào, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng là Huy Huy khóc chứ, không sao không sao, vào nhà đánh tiếp, ôi, quân kia của tôi là tự tiếp đó, mấy người đừng không tính nhé.

ĐAM MỸ CÓ NGON BẺ THẲNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ