Phần 3

234 5 0
                                    

3. Ngô Cảnh An

Con đường nhân sinh của Ngô Cảnh An chẳng được trôi chảy.

Lúc anh còn rất nhỏ cũng có một gia đình đầy đủ hạnh phúc, khi đó cha mẹ còn chưa cãi nhau mỗi ngày. Ba anh chiều nào đi làm về cũng mang đồ ăn ngon cho mẹ con anh, mẹ anh mỗi ngày thích nhất hôn thật ngọt lên mặt anh, không thấy phiền liên tục gọi anh 'bé cưng'.

Nhưng hạnh phúc ấy chỉ duy trì đến khi anh lên lớp 4 tiểu học.

Có một ngày cha đưa về một đứa bé nói là em trai anh. Mẹ anh bị sốc đương nhiên không thể chấp nhận đứa trẻ bị bà gọi là 'con riêng', từ đó mỗi ngày họ đều sống trong cãi vã.

Mà anh cùng đứa em trai xa lạ kia quan hệ cũng không tốt.

Hai người đều tự nhiên bài xích đối phương, dù ngủ cùng một phòng nhưng hai người cũng không nói không nhìn mặt nhau.

Cuộc sống như vậy trôi qua nhiều năm, sau khi anh lên cấp ba thật sự không muốn tiếp tục nghe cha mẹ cãi vã nữa nên lựa chọn trọ ở trường.

Cũng vào lúc đó, anh biết tính hướng của mình khác hẳn người thường.

Khoảng thời gian ở bên Tỉnh Trình ấy, ngọt ngào và đau khổ chiếm ngang nhau.

Sau khi bị ép come-out anh bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, lúc tốt nghiệp trung học mẹ anh rưng rưng nước mắt đưa anh vào trường nghề. Cũng trong ngày anh nhập học, cha mẹ giải quyết thủ tục ly hôn.

Một năm sau Ngô Cảnh An mới nghe nói chuyện này, là mẹ nói cho anh biết. Vì bà lại gặp một người tốt thích hợp, có ý định kết hôn.

Anh dự hôn lễ của mẹ, ở một thành phố khác. Người đàn ông kia lớn hơn mẹ bảy tám tuổi, mặt mũi hiền lành, lúc nào cũng nở nụ cười.

Có lẽ là người tốt, anh thật lòng chúc phúc cho mẹ.

Sau khi rời khỏi nhà mới của mẹ anh trở về thăm cha một lần.

Nói là thăm thực ra ngay cả mặt mũi cũng không gặp. Mở cửa chính là em trai cùng cha khác mẹ của anh – Ngô Thường, vừa nhìn thấy anh liền lạnh mặt quay vào nhà hô một tiếng, "Là Ngô Cảnh An."

Trước đây ở chung một mái nhà còn biết gọi anh một tiếng anh, bây giờ thì gọi thẳng tên.

Cha ở trong nhà không biết đang làm gì, vừa nghe thấy là anh liền tức giận quát lên, "Bảo nó cút đi, có tao ở đây một ngày thì đừng mong bước vào cửa nhà này, đồ khốn nạn, đừng làm mất thể diện nhà họ Ngô. Ngô Hạo Trung tao không có đứa con trai như nó."

Ngô Thường quay mặt nhìn anh, trong vẻ mặt ấy mang ý cười như đang nói: "Xem đi, tôi biết ngay sẽ thế mà."

Ngô Cảnh An xoay người bỏ đi, tám năm sau anh chưa từng tới một lần.

Quen biết chú Câm cũng là trong giai đoạn chán chường ấy, khiến anh lại có hi vọng với cuộc đời.

Khi đó mỗi ngày anh với một đám bạn xấu đến tiệm internet ngoài trường chơi game thâu đêm, đến lúc hừng đông mới về trường. Chú Câm từ sớm đã bày quán ở cửa trường học, một bát mì nước nóng hổi thả cải bẹ với hành thái nhỏ bên trên, anh xì xụp ăn hết rồi vào ký túc xá ngủ bù, trốn học trở thành chuyện thường ngày.

ĐAM MỸ CÓ NGON BẺ THẲNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ