Phần 2

399 3 0
                                    

2. Cao phú soái xem mắt

Hứa Huy mất kiên nhẫn quay đầu tiếp tục hí hoáy bấm điện thoại, "Có chuyện thì nói, có rắm thì thả, không chuyện không rắm thì ngồi im ăn cơm của mày đi."

Bình thường Liêu Thắng Anh quen cãi nhau với gã nên không chấp, đặt mông ngồi ở đối diện gã chọn mấy món ngon ăn như chết đói.

"Không phải bảo hôm nay ăn sinh nhật với ông già mày à, sao lại một mình chạy đến đây ăn mảnh vậy?"

Hứa Huy nghe thấy hắn nhắc tới việc này thì đầy một bụng tức, kể lại không sót một đống lải nhải vừa rồi, cuối cùng tổng kết một câu, "Đàn ông hai mươi sáu tuổi chưa kết hôn, có phải đều nên xử bắn rồi không?"

Liêu Thắng Anh không nể nang phun thức ăn, vừa cười vừa nói, "Nhà mày phong kiến quá đấy, ông anh tao đã ba mươi hai rồi mà ông già nhà tao chưa nói anh ấy một câu."

Hứa Huy lắc đầu khó tin, "Mẹ, thật hâm mộ sự phóng khoáng nhà mày."

"Với tiêu chuẩn cao đến mặt trăng như của nhà mày, mày có thể lấy được vợ mới là chuyện lạ!"

"Thôi, đó là tiêu chuẩn họ đặt ra, liên quan gì tao. Chỉ cần tao nhìn vừa mắt, dù có ba bảy hai mốt tao cũng dẫn về nhà."

"Hô, không sợ ông già nhà mày chặt mày ra à!"

"Bà nội tao không bao giờ để ông ấy làm vậy, nhà họ còn dựa vào tao nối dõi tông đường! Ai dám động đến tao."

"Thôi đi, nhìn mày ngông cuồng kìa. Nói thật, nhiều năm vậy mà mày thực sự không vừa mắt ai à?"

Hứa Huy nghĩ, tính từ lúc gã vừa ý con bé 'mối tình đầu' đến giờ, yêu đương cũng không quá mười ngón tay. Con người gã thích náo nhiệt, với phương diện kia không đến mức thiếu hào hứng nhưng cũng không háo hức như đám bạn thân. Lúc nào muốn dạng phụ nữ gì đều dễ như trở bàn tay, lúc sex cũng đều là một cảm giác, lâu dần cũng mất hứng thú. Chỉ những lúc cần thiết mới đi tìm bọn họ, không lâu sau cũng ngán, nên mỗi lần yêu đương đều không kéo dài.

"Nhìn lọt mắt thì có nhưng không có ai muốn dẫn về nhà. Bị một người phụ nữ buộc lại có phải ngu không, tao khẳng định không chịu được đến lúc kết hôn đã mệt mỏi với cô ta rồi."

Liêu Thắng Anh lườm gã nói, "Thằng lăng nhăng!"

Hứa Huy hừ lạnh khinh thường, "Mày thì tốt hơn tao chỗ nào?!"

Liêu Thắng Anh đột nhiên nghĩ đến gì đó, hào hứng nói: "Hê, tao bảo, nếu mày thật sự muốn tìm một người có thể dẫn về báo cáo kết quả, trong tay tao quả thực có."

Hứa Huy cau mày nghĩ, người này suy nghĩ cái gì vậy, nghe nhầm đi chỗ nào rồi! Gã nói muốn tìm một người bao giờ?

"Bạn thân, em gái này không phải hàng phổ thông đâu, không chỉ ngàn năm khó gặp mà còn là bách niên tu thành đó! Suy nghĩ chứ?"

Mẹ, hóa ra là một bạch cốt tinh à!

Hứa Huy lắc đầu tỏ vẻ không tin. "Trong tay mày thì có mặt hàng nào tốt, loại tốt mà mày còn có thể giữ lại cho tao à, tao cũng không ý định lấy đồ thừa của mày."

ĐAM MỸ CÓ NGON BẺ THẲNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ