Mùa đông vắng em.

515 32 20
                                    

Tên : Mùa đông vắng em.
Tác giả : Kagamine Seitokai
Thể loại : Tình cảm, học đường, tự sáng tác.
Nhóm dịch : Không có.
Couple : Gumiya x Gumi.
Nhân vật chính : Gumi Megpoid, Gumiya Megpoid, Mikuo Hatsune, Miku Hatsune, Rin Kagamine, Len Kagamine
Nhân vật phụ : Không có.

P/s : Ờ thì One Short này hơi sến à. Cơ mà chắc cái này là SE nhỉ? Mà HE thì không thể rồi vì kết cục là Gu-chan... nói trước mất hay... Hahaha...

-o0o-

Nhìn nên tuyết rơi trắng xóa trên con hẻm nhỏ, tôi khẽ cất tiếng thở dài. 2 năm đã trôi qua rồi? Nhanh thật. Chợt dòng ký ức đau thương năm nào hiện lên trong tâm trí tôi.

- Cái ký ức ám ảnh tôi suốt 2 năm.
- Cái ký ức làm tim tôi đóng băng.
- Cái ký ức chứa khung cảnh mà người con gái tôi yêu - Gumi Megpoid rời khỏi cuộc đời tôi.

2 năm trước...

- Mình... bị đá rồi. - Em ấy rặng nở nụ cười nhưng 2 hàng nước mắt thuần khiết vẫn tuôn rơi. Nhìn người con gái trước mặt, tim tôi nhói lên. Lúc này tôi chẳng biết nên buồn hay vui đây? Người tôi yêu đã bị từ chối bởi kẻ em ấy yêu. Xem như là loại bỏ chướng ngại vật để tôi có thể khiến em yêu tôi nhưng việc này làm em ấy tổn thương. Dở khóc dở cười thật đấy? Mà bây giờ chẳng lẽ tôi chỉ đứng nhìn em khóc thôi à? Không bao giờ.

- Gumi, đừng khóc. Kẻ như hắn không xứng đáng để cậu yêu. Đừng nghĩ tới hắn nữa. Tôi biết sẽ có ... người ... yêu cậu thật lòng mà. Sẽ có người đàn ông tốt hơn hắn ở bên cậu. - Tôi cười nhẹ , cuối xuống vuốt tóc em. Chợt em ôm chầm lấy tôi. Tôi bối rối đơ người không biết phải làm sao.

- Gumiya... hức hức ... đúng là chỉ có cậu! Chỉ có cậu là hiểu mình ... hức hức. - Em nấc lên từng tiếng. Rồi ngất đi tự lúc nào. Tôi bế em lên đưa về tận nhà. Mẹ em ra mở cửa. Cô ấy rối rít hỏi :
- Con bé sao thế cháu !?

- Cậu ấy mệt nên bị ngất ạ. - Tôi đành phải nói dối mẹ em. Nếu cô ấy biết được em ấy yêu mà bị thất tình thì không hay đâu. Vì vốn dĩ mẹ em nghiêm cấm không cho yêu thích gì gì đó ở tuổi đi học

- Aizzz... phiền cháu rồi. Cảm ơn cháu nhé. Gumiya-kun.

- Vâng. Không có gì ạ. Đằng nào cũng là bạn thân, giúp đỡ nhau là truyện thường tình. - Sau đó tôi chào cô rồi rảo bước về nhà trên con đường thân thuộc. Tới nhà, tôi vào rồi nói :
- Tadaima *.

- Con về rồi à Gumiya? Về sớm nhỉ? - Mẹ tôi vui vẻ bước ra.

- Vâng.

- Gumi hôm nay sao thế nhỉ? Mẹ thấy mặt nó lúc qua rủ con đi chơi buồn buồn sao sao đấy. - Mẹ tôi hỏi.

- À, cậu ấy có 1 chút chuyện buồn mà giờ thì ổn rồi. - Tôi đáp rồi lên phòng - Con đi làm bài tập đây.

- Hửm? Nghỉ đông cũng có bài sao? - Mẹ tôi thắc mắc vì đa số nghỉ đông chẳng năm nào có bài tập.

- À, con chuẩn bị bài trước thôi.

- Ừ. Tối nhớ xuống ăn cơm nhé con. - Mẹ nói.

- Vâng. - Nói rồi tôi vào phòng đóng cửa lại. Kéo ghế, lấy bút cùng quyển tập ra, tôi nói thế thôi chứ giờ tôi đâu có tâm trạng mà bài với chả tập. Giờ khoảng cách giữa tôi và Gumi chẳng biết là gần hay xa nữa. Không biết sau chuyện này em có can đảm mà trao trái tim cho ai không nữa... em vốn là kiểu con gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cái vỏ bọc đó là cô gái yếu đuối luôn cần 1 bờ vai để kê. Tôi xoay xoay cây bút, trước đây tôi từng mong rằng " Giá như em ấy và tên đó chia tay càng sớm càng tốt nhỉ? " Giờ nghĩ lại thì tôi quả là tên ích kỉ ngu ngốc, chẳng phải hạnh phúc của 1 kẻ yêu đơn phương như tôi là nhìn người mình yêu thương sống hạnh phúc sao? Tôi tự cười nhạo chính mình , Gumiya, giờ mong ước của mày đã thành hiện thực rồi đó? Sao tôi lại không suy nghĩ cho em cơ chứ? Cái khoảnh khắc tôi hạnh phúc vì em và kẻ đó chia tay thì cũng là lúc trái tim em vỡ tang thành từng mảnh. Có thể là tôi và em ấy sẽ chẳng thể nào đến với nhau được. Tôi vẫn cứ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ rối bời đó.

[Gumi x Gumiya] Tuyển Tập One Short Romance.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ