Chương 1: Về quê

61 1 0
                                    


Ngày 26 tháng 12 âm lịch- thứ hai...

"Lớp trưởng, năm nay cậu ăn tết ở đâu?" Mạch Yến toe toét cười, nhăn nhở hỏi Đào Lan Hà.

Lan Hà đang ngồi nghiêm chỉnh chép một đống bài lịch sử trong thời gian ôn thi chưa học được, khẽ cau mày, đưa mắt ngước lên nhìn Mạch Yến vài giây, đáp cộc lốc:

"Nhà."

Mạch Yến tắt ngay nụ cười trên môi, há hốc miệng. Như phản xạ chỉ thẳng ngón trỏ vào trán Lan Hà, kêu:

"Cậu...cậu..."

Lan Hà chẳng nói gì, nhẹ nhàng dịch chuyển tránh ngón tay Mạch Yến, tiếp tục cặm cụi chép.

Mạch Yến thu tay, hít một hơi dài, điều chỉnh âm lượng, cúi mặt xuống nhìn khuôn mặt đang đang tập trung cao độ của lớp trưởng lớp cô, thật nhẹ hỏi:

"Cậu có về quê không?"

Cậu nói vừa dứt, Lan Hà lập tức dừng bút.

"Hửm?"

"Cậu về quê không? Làng TL ấy?"

"Ờ." Lan Hà nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời- câu trả lời hoàn toàn không ăn khớp với câu hỏi.

"Có hả?" Mạch Yến cười hì hì, đôi mắt đen tỏa ra một vẻ đáng yêu, mong chờ như đứa trẻ.

"Ờ."

Mạch Yến ngồi thẳng dậy, cười gian xảo, rồi dùng giọng thỏ con hỏi tiếp:

"Cậu về bao ngày, vào ngày nào?"

Lần thứ hai, Lan Hà cau mày nhìn lên khó hiểu. Tay dừng bút, chống lên cằm, hỏi:

"Cậu muốn biết?"

"Ừ!"

"Tại sao?"

"Tại vì tớ muốn biết..."

"..." Lan Hà hơi hơi há miệng, thật không biết nói gì với câu trả lời kiểu thế này.

"A...Bởi vì...Mà cậu trả lời tớ trước!" Mạch Yến nhận ra cái suy nghĩ của Lan Hà, vội vàng chữa lại câu nói, nhưng cuối cùng vẫn là phán một câu khiến miệng Lan Hà càng mở lớn.

"3 ngày, mai."

Lan Hà trả lời nhanh gọn. Cô mặc dù là không thấm được cuộc hội thoại này, nhưng cũng không tò mò để hiểu, chỉ muốn nó mau kết thúc để cô có thể tập trung chép bài cho xong, không trong tết chép thì mệt.

Về phần Mạch Yến, tất nhiên cô vô cùng vui sướng vì có thể nhanh chóng khai thác được thông tin mình cần, và đương nhiên chẳng để ý gì đến thái độ vô cảm của người đối thoại cả. Không ai biết, cô đang âm mưu một chuyện "động trời" nào đó. J

---

Ngày 27 tháng 12 âm lịch...

"Hà ơi, đến nơi rồi con. Dậy nào!"

Lan Hà đang mê man ngủ trên xe thì mẹ cô gọi. Nhưng căn bản mấy lời mẹ cô nói với chất giọng ôn nhu, mềm mỏng hoàn toàn không lọt vào tai một người đang ngủ không biết trời đất là gì như cô.

Lớp trưởng là...!!!!Where stories live. Discover now