Chap 10.

70 10 13
                                    

Xôi tới rồi đê. KayokoEmi tặng chị nha ai bóc tem đầu tặng người đó a~
Nói thiệt Yun cạn kiệt ý tưởng ở khúc đánh nhau rồi -.-||| thông cảm cho Yun nhoa :3
Chap này nói về Mã nhiều ha.
---------
- Hộc hộc, ổng mạnh gì mà mạnh dữ vậy!- Kết nói. O.o
- Bá cháy bồ chét luôn- Yết ôm vai nói. :v
- Tui có nên bỏ cuộc chưa- Ngưu khóc ròng hỏi T^T
- Nản- Xử mặt bơ phờ .-.
- Tui bỏ cuộc đây...- Bảo Bình choáng váng.
-....- Thanh niên mặt xanh xao không nói nên lời- Song Tử.
- Chết tui rồi oimeoi tui chạy đây - Giải nắm quần chạy, Ngư xách dép chạy theo.
... Còn vô và nhiều tình huống khác nữa...
- Hừ mới có bao nhiêu đó mà đã bỏ cuộc, các em có biết các con quái vật trong đó mạnh gấp bao nhiêu lần tôi không? Bao nhiêu đó chưa là gì cả chỉ đủ làm mồi cho quái vật thôi. Mau tập luyện tiếp đi.- Thầy Xà nghiêm mặt rầy la rồi quay lưng bỏ đi.
- Xớ làm gì mà dữ vậy :3- Thiên lườm.
- Dữ quá vậy chời =3- Xử chu mỏ nói.
- Mệt quá dẹp hết đi, giải tán đi- Yết quơ tay loạn xạ nói.
-------
- Nhồm nhồm nhoàm nhoàm- Nhóm Ngư, Song, Ngưu ngồi ăn bất chấp luôn( Yun: mấy thanh niên 😂)
------
- Bla bla bla...- Nhóm Bảo, Yết, Kết ngồi nói quyết liệt, nói bất chấp, nói không thể ngừng, nói mặc kệ sự bàn tán của dư luận và họ đã được Yun trao tặng giải thưởng "những thanh niên dũng cảm của năm" 😂
------
Nhóm Giải, Sư, Dương tranh thủ đi xả lũ tranh thủ tới nỗi phải tranh giành, tranh thủ tới nỗi kẹt cửa, chật phòng, nức gian nhà vệ sinh và thanh niên Sư đã lãnh phải hậu quả trượt băng giấy như đánh võ kungfu và té dập mông 😂
------
Nhà vệ sinh nam.
- Nè Mã, cậu nghĩ cậu có thể giấu được chuyện này bao lâu?- Thiên rửa tay hỏi.
- Hừm tớ không biết- Mã thở dài trả lời.
- Cậu vẫn muốn trả thù sao?- Thiên nhìn Mã.
-....- Cậu vẫn im lặng không nói.
- Cậu đừng quên cậu mang họ Âu Dương CẬU LÀ CON GÁI- Thiên nhấn mạnh 4 từ cuối.
- Cậu im lặng chút đi- Mã lạnh lùng nói.

- Rầm- thùng rác trong một gian phòng vệ sinh đối diện gương nơi họ đứng bị ngã.
- Có chuyện gì vậy?- Thiên tắt nước nói nhỏ nhìn Mã.
- Tớ không biết- Mã lắc đầu.
- Đi xem thử xem- Thiên thì thầm.
Nói rồi cả 2 đều đi đến gian phòng có tiếng động đó.
Người bên trong dường như nghe được tiếng bước chân mà tai không áp sát vào cửa nữa mà bắt đầu hoảng lên tay chân loạn xạ không biết làm gì nữa và cánh cửa bật mở...
- Thầy Xà Phu?- Thiên và Mã đồng thanh nhìn người trong gian phòng.
- À à ờ là thầy...- Thầy nhìn hai đứa gãi đầu cười gượng.
- Thầy đã nghe hết rồi sao?- Mã hỏi.
-... Ừ, thầy xin lỗi...- Thầy không dám nhìn thẳng vào mặt Mã nói. - Nhưng mà họ Âu Dương trên đất nước này không phải là nhiều nên em là người của gia tộc Âu Dương con gái lớn của Âu Dương Bối đúng không?- Thầy lúc này mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Mã hỏi.
– Thầy.. Thầy.. Sao thầy biết ạ?- Mã ngạc nhiên hỏi.
- Mẹ của con là Trịnh Ảnh đúng không- Thầy lại tiếp tục đặt câu hỏi.
- Đúng, nhưng làm sao thầy biết ạ?- Mã hỏi.
—Ta là Trịnh Xà Phu-em trai của mẹ con. 17 năm trước cha của con cưới mẹ con về nhà. Bà bị người bên nhà chồng bắt nạt, doạ nạt, đánh đập, bà trở về nhà cha mẹ ruột sinh sống. 1 năm sau hạ sinh ra 1 đứa con gái. Đặt tên là Âu Dương Nhân Mã, 2 năm sau bà qua đời do căn bệnh ung thư quái ác. Khi con có đủ nhận thức là lúc 6 tuổi và con quyết định cải trang thành con trai để trả thù nhà họ Âu Dương, khi trở về gia tộc, chắc có lẽ thứ mà con nhìn thấy là cha con đang âu yếm với một phụ nữ khác và cũng là mẹ kế của con lúc bấy giờ. Lúc đó bà đã có 1 cô con gái kém con 2 tuổi, hiện giờ đang học tại trường Ngân Hà. Cho tới giờ họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của con và vẫn chưa biết con là con gái. Tất cả mọi chuyện đều chỉ có ta biết, mẹ của con cũng chỉ biết con là con gái. Thế nhưng tại sao Thiên Bình lại biết tất cả mọi chuyện về con?- Xà Phu kể hết đầu đuôi câu chuyện rồi quay sang đặt câu hỏi cho Mã.
- Chú chú là chú Xà Phu của con sao?- Mã bây giờ như người mất hồn không còn biết mọi chuyện gì đang diễn ra nữa.
- Mã... Mã...- Thiên đỡ Mã rồi lấy điện thoại gọi cho Xử.
- Xử à Mã xảy ra chuyện rồi.
-" Hả hả chuyện gì?".
- Cậu cứ vào đây đi.
-" Được được".
-" Ê mà khoan đó là nhà vệ sinh nam, cậu đỡ Mã ra đây đi rồi ta lên phòng y tế."
- Được.
Nói rồi Thiên cùng Xà Phu đỡ Mã ra ngoài, vừa ra khỏi nhà vệ sinh nam thì gặp Xử.
- Cậu ấy bị sao vậy? Thầy Xà Phu, sao thầy lại ở đây?- Xử vừa gặp Thiên là nhào vào hỏi.
- Đưa cậu ấy lên phòng y tế rồi tớ giải thích.- Thiên nói rồi cõng Mã trên lưng đưa đến phòng y tế.
——————
Phòng y tế.
- Anh ấy không sao cả chỉ là hơi sốc thôi.- cô y tá cầm hồ sơ nói rồi ra ngoài để lại không gian riêng cho 4 người.
Mã lúc này mặt xanh xao, không quan tâm mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, đôi mắt thất thần trống rỗng nhìn trần nhà màu trắng. Ở đây cái gì cũng trắng, tường trắng, rèm cửa trắng, đồ trắng,... Nó khiến cô nhớ lại lúc chứng kiến mẹ mình trong phòng bệnh mà dần dần chết đi...
- Không... Không... Mẹ... Mẹ à... Hức.. Đừng bỏ con mà...- Mã khóc...
- Mã à nín đi cậu còn bọn tớ bên cạnh mà...- Xử nhìn Mã Mã yêu dấu của mình khoac khiến cô cũng sụt sùi mà ôm Mã. Thiên nhìn hai người họ như vậy cũng ôm cả hai trong lòng.
- Mọi chuyện tất cả là tại thầy, tại sao đang yên đang bình thầy lại đi moi móc chuyện quá khứ của cậu ấy chứ, thầy có biết người ta đau khổ đến mức nào không hả?- Xử khóc quay sang quát vào mặt Xà Phu đứng bên kia nhìn bọn họ.
- Mọi chuyện tại sao hai đứa lại biết?- Xà Phu hỏi Xử và Thiên.
- Lúc cậu ấy mất mẹ là lúc hai tuổi. Ngay lúc đó thầy lại đột ngột mất tích, thế thì tại sao thầy biết? Lúc đó tôi đang trốn nhà đi chơi ở vườn bồ công anh với Thiên Bình vid tôi và cậu ấy quen nhau khi còn trong bụng mẹ thì gặp Mã. Cậu ấy ngồi cô đơn ở 1 gốc cây cổ thụ trong khu vườn. Khuôn mặt vô tâm, lạnh lùng, không quan tâm đến những người xung quanh, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn những bông hoa bồ công anh đang bay trong gió. Chính những điều đó đã làm cho tôi và Thiên ngày nào cũng đến đó chơi, nói chuyện với Mã, chúng tôi dần dần thân nhau hơn, chơi và nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, Mã cũng mở rộng trái tim và cười nhiều hơn. Chúng tôi đã quen nhau đến giờ, hơn 10 năm nên những điều đó chúng tôi biết. Còn hơn là những người chú vô tâm như thầy, thân là chú của Mã không bên cạnh luac cậu ấy mất mẹ mà còn bỏ đi- Xử ngồi trút hết một hơi dài kể ra.
- Chứ các em nghĩ tôi có buồn không khi chị của mình mất chứ. Chị ấy là người quan tâm tôi nhất nhà. Khi chị mất tôi đã bỏ đi tập luyện để mạnh hơn chờ ngày để quay về trả thù. Tôi đã luyện được phép xuyên thời gian để quay về quá khứ để tận mắt chứng kiến nên những điều đó đã làm cho tôi biết Mã của ngày hôm nay.- Thầy cũng buồn mà hoá giận quát mắng kể lại mọi chuyện.
- Làm ơn đừng nói những điều này cho ai cả- Mã nói với giọng yếu ớt- Hãy giữ bí mật này cho con nha chú.
- Được, tất cả mọi chuyện chỉ có 4 người chúng ta biết.- Thầy hứa.
----- End Chap 10 -----
Surprise ai fan Mã vote cho Yun chap này nha. Moah. Hay hôn Mã là con gái á.
Chân dung của Mã khi là con gái nè nha.

Chân dung của Mã khi là con gái nè nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đẹp hôn???

[12 Chòm Sao]  Rung Động.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ