cứu tôi với! Làm ơn hãy cứu tôi!"Phạm Hương giật mình khi từ đâu trong xó chợ, một nữ nhi nhan sắc hơn người hớt hải chạy vụt ra bám víu lấy cánh tay cô. Vừa khóc vừa nhìn ra phía sau như khiếp hãi điều gì đó.
Chưa kịp mở lời hỏi han, từ phía nữ nhi chạy ra lúc nãy, năm sáu tên mặt mày bặm trợn, trên tay nào gậy gộc, nào dây thừng lao như bay về phía Phạm Hương.
Nữ nhi kia chỉ kịp hét lên một tiếng rồi núp đằng sau cô mà trốn.Nhưng không may, bọn người kia đã thấy bóng áo hồng từ lúc nãy. Họ mạnh bạo lôi nữ nhi té dập người xuống đất, vừa tát liên tiếp vào hai bên má, vừa la hét chửi rủa:
-"phụ thân ngươi thiếu nợ ta!!! Do không đủ tiền trả nên mới bán ngươi! Ngươi lại còn muốn tẩu thoát sao? Con a đầu này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"
Phạm Hương nhìn thấy ánh mắt bi thương của nữ nhi mà trong lòng bứt rứt, nhắm mắt hét lên một tiếng khiến bọn người đang xôn xao kia phải thất kinh.
-"DỪNG TAY!"
-"mày là ai? Tại sao dám xen vào chuyện của bọn tao?" _ một tên có mái tóc dài được quấn cố định trong tấm vải xô đứng phắt dậy, lăm le thanh gỗ tiến về phía Phạm Hương.
Phạm Hương không nói không rằng, rút gươm chặn ngay cổ tên tóc dài làm bọn còn lại lao như điên về phía cô. Trên tay cầm sẵn hung khí, chuẩn bị làm loạn bất cứ lúc nào nếu cô manh động.
-"để tao coi, gậy gỗ với gươm đao cái nào nhanh hơn. Chúng mày làm tao xước một đường, tao cho thằng này bay đầu."
Phạm Hương nói như thở, nụ cười nhếch mép khinh khỉnh trông đến lạnh cả gáy.
Hình ảnh cô bây giờ chẳng khác gì một con hổ dũng mãnh đang đứng giữa một bầy sói đen đúa xấu xa chực chờ nhảy bổ vào ăn thịt.
Tuy rằng cô chỉ có một, chúng nó tận năm sáu. Nhưng cơ bản cả đời sói cũng chẳng bao giờ đấu lại hổ.
Gậy không bao giờ đấu lại gươm.Biết tình hình căng thẳng, một tên ra hiệu cho cả đám bỏ vũ khí xuống, cố gắng tìm cách thương lượng.
-"thế ngự tỷ muốn gì? Cớ sao chuyện của chúng tôi, cô nương đây lại xen vào rồi làm loạn?"
Phạm Hương cười lớn, lại càng áp sát thanh gươm bóng loáng vào cổ tên tóc dài khiến hắn phải van xin trong sợ hãi.
-"làm loạn??? Ta tự hỏi câu nói đó là dành cho ta hay chính là cho các ngươi? Đường đường nam tử hán lại đi rượt đuổi, động thủ với một nữ nhi mềm yếu như thế. Là các ngươi làm loạn hay ta đây?"
-"con a đầu này là món hàng trừ nợ cho tên phụ thân khốn kiếp của nó. Nó lại muốn tẩu thoát, hỏi cô nương xem ta có nên đi nắm đầu nó về hay không?"
-"phụ thân nàng ta thiếu ngươi bao nhiêu?" _ Phạm Hương hất cằm về phía nữ nhi đang khóc nức nở.
-"một trăm lượng!"
-"khốn nạn! Chỉ có một trăm lượng, chúng mày đánh con người ta như thế?" _ Phạm Hương tức giận, kéo thanh gươm khiến cái cổ bị cứa của tên tóc dài tứa máu.
Bọn còn lại thấy cô manh động, liền hốt hoảng đưa tay ngăn cản.
-"đừng! Cô nương xin đừng giết nó! Cô nương muốn gì? Cứ nói!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot] LÀ NÀNG NỢ TA! - Hương Khuê
Fiksi PenggemarTác giả: Lan Hương Nguyễn. Thể loại: cổ trang. HE 💕