Sau nhiều ngày đánh đập hành hạ dã man thì Hằng Ka đã cho con người đầy tội lỗi đó về nhà ở. ( nói cho quá vậy thôi chứ không có đánh đập gì đâu nha. )
Quay lại Diệp Thiên Thư và Phạm An Nhiên nhà ta, có thể biết đến hai cô gái này là cặp bầy trùng với nhau. Dạo này thì cũng tập chung học tập hơn nhiều nhưng tính quậy phá vẫn thế chẳng thuyên giảm một tí tẹo nào cả.
Sáng này hai cô bạn cùng nhau tung tăng vào lớp thì đã thấu Gia Bảo nằm xuống bàn khóc bù lu bù loa. Còn Tiểu Vân thì chỉ biết đưa khăn giấy cho chàng kia chặm. Cả hai cùng nhau hớt hãi đến hỏi.
An Nhiên: - Có chuyện gì ??
Tiểu Vân: - Ai biết ! Vào đã thấy thế này rồi. Chỉ khóc hỏi mãi cũng chẳng trả lời trả vốn gì cả.
An Nhiên kéo bạn lên: - Sao khóc ? Oan ức gì nói tao nghe coi ?? Gia Bảo đâu bao giờ giấu tao chuyện gì đâu đúng không ?
Nghe lời an ủi của bạn mình nên mềm lòng nghe theo, nước mắt đầm đìa. Nói trong nước mắt.
Gia Bảo: - Trọng . . Hứ . . Hiếu á !! Nó đi . . Hứ . . Trúng tao . . Hứ . . Mà nó không xin lỗi tao . . Hứ . . Vậy còn gọi mấy đứa lớp khác . . Hứ . . Sang đây đánh tao !. - Nói trong oan ức thì càng khóc lớn hơn.
Thiên Thư đập tay xuống bàn *Rầm~ làm cho ba người còn lại nhìn vài cô. Khá ngạc nhiên với hành động của cô bạn mình.
An Nhiên nhướng mài: - Đau không ??
Thiên Thư lắc lắc tay vì đau: - Trâu bò hay sao không đau ? Thử mày đập như tao coi đau không.
Tiểu Vân lườm: - Vớ vẩn là hay.
An Nhiên: - Trọng Hiếu ? Là con trai của chú Quang Đăng, mà chú Quang Đăng lúc trước đã theo đuổi mami của tao. Chú ta làm giám đốc điều hành của công ty nhà tao.
Thiên Thư bĩu môi: - Dữ há. Bố thì cướp mẹ người ta, còn con thì đi đánh bạn người ta. Thù này nhân đôi rồi.
Tiểu Vân: - Thôi nhịn đi, bị đánh tí xíu có sao đâu. - Tiểu Vân luôn là người như thế, lúc nào cũng bảo nhịn thì chẳng nhục đâu. Đánh nhau lại mang hoạ vào thân.
Thiên Thư: - Không bỏ qua gì cả, tao và An Nhiên sẽ đồi lại công bằng cho Gia Bảo. Giờ thì đi thi hành nhiệm vụ thôi An Nhiên. - Thiên Thư lôi tay An Nhiên ra sau trường.
An Nhiên: - Mình sẽ làm gì để báo thù đây ?? Trùm bao bố đánh hắn hay sao ?? Tao cũng ứa nó mấy cả tháng nay rồi đó. Đẹp thì cũng có đẹp đi, học thì có hơn gì chúng ta, thế lại còn kiêu căng. Đi va vào tao mấy lần chỉ đưa con mặt ra nhìn chứ chớ hề có một lời xin lỗi cho đàng hoàn đó mày. Tao chẳng biêt nó có phải là con trai hay không nữa. - An Nhiên vừa nói vừa nhịp nhịp chân.
Thiên Thư lấy trong túi một chiếc bao tay: - Giờ hái mắt mèo lên trây vào ghế nó, tao bảo đãm với mày nó có mặc tới 10 cái quần cũnh sẽ bị ngứa kaka.
An Nhiên cười tươi: - Ây cha cha . . Cao kiến cao kiến, sư phụ sư phụ. Giờ thì hái nhanh đi. Ra chơi còn hành động.
Thiên Thư hái xong rồi cùng bạn đi vào. Nổi hận thù của hai người bạn càng tăng cao hơn, đúng An Nhiên có ác cảm với Trọng Hiếu rất nhiều. Cô bé thường nghe mẹ Hà kể, lúc xưa bố của Trọng Hiếu chính là Quang Đăng vì muốn cướp mami cô khỏi tay daddy cô ông ta đã làm ra mọi thủ đoạn. Nhưnh mami cô chỉ một lòng với dad cô nên đó chỉ là bằng thừa thôi.
-------------------
Trống đã ra chơi, cả lớp dường như ra khỏi lớp. Đúng là thời điểm thuận lợi mà. An Nhiên và Thiên Thư lấy mắt mèo ra tha đều lên ghế của trọng hiếu, vừa tha vừa rủa.- Dám đánh bạn tao.
- Dám kiêu căng với tao.
- Dám không xin lỗi tao há.
- Dám . . Dám là con của kẻ thù dad tao nè !!
Thiên Thư khựng lại khi nghe câu nói đó của An Nhiên: - Cái gì ?? Này trả thù cho Bảo ?? Hay cho dad mày ??
An Nhiên cười cười rãi đầu: - Thì thì . . Nó cũng như nhau thôi. Giờ nhanh gọn lẹ đi nà.
Cuối cùng thì cũng xong nhiệm vụ chỉ chờ kết quả mà thôi. Đúng như mong đợi, thì kết quả rất như hai con người đó mong đợi. Trọng Hiếu bắt đầu nhúc nha nhúc nhích. Điều đó làm hai cô bạn của chúng ta khoái chí vô cùng.
Trọng Hiếu mặt nhăn nhó: - Cô ơi !! Ghế của em có vấn đề . . Em bị ngứa. Cô ơi cho em ra ngoài. - Không cần sự đồng ý của giáo viên Trọng Hiếu một mạch chạy ra ngoài.
Cô Lê Hà: - Sao ?? Ai làm chuyện này. Trả lời nhanh. - Mặt cô càng nghiêm hơn.
Cả lớp im lặng phăng phất, cô cũng đành đợi đến tiết sinh hoạt rồi sẽ giải quyết. Cô quay lên bảng để dạy tiếp thì hai cô gái vui mừng nên không kiềm đươc lòng vui sướng đó nên cả hai cùng nhau đập tay. Thế là . .
Coi Lê Hà: - Giờ thì tôi đã biết được thủ phạm rồi. Hành động của hai em không thể chấp nhận được. Phụ huynh các em vào đây thì tôi sẽ đuổi học các em. Nhanh giờ lên văn phòng.
-----------------
Đứng ở văn phòng thêm 10 phút thì bố của Trọng Hiếu là Quang Đăng đã đến trường. Đúng là cha nào con nấy, khuôn mặt có đường nét thang tú thật nhưng trong đó có phần rất kiêu ngạo.Quang Đăng bằng cái giọng khinh khi nói với hai cô gái: - Chẳng biết con cái nhà ai, dạy dỗ chẳng kỉ càng để quậy phá như thế.
- Đó là con gái của chúng tôi. - Đó không phải ai khác chính là Phạm Hương và Diệp Linh Châu.
------------------
Đoán xem sẽ thế nào này. Lâu quá mới cho fic này ra chap có lẽ hơi nhàm chán thì phải. . 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền nhân đời sau ( Hương- Khuê )
Hài hướcĐây là fic nói về đại gia đình Phạm Hương, và cuộc đời đây giông tố của con gái họ :))