Chương 19. Vương Triều Vân Của Tống Hàn!

3 0 0
                                    

Lúc Vương Triều Vân tỉnh dậy đã quá trưa, toàn bộ cơ thể mệt mỏi, uể oải chắc có lẽ do nằm trên giường quá lâu. Khi nước vã vào mặt vài lượt, làm cô thêm mấy phần tỉnh táo. Quả thực rất tốt! Hôm nay vẫn như mọi khi, cô vô cùng nhàn rỗi không có việc gì làm, bước xuống bếp làm vài món ăn nhẹ. Những bước chân không nhanh nhẹn mà lại chậm rãi, bình tĩnh đến vô cùng, không có gì phải vội cũng không việc gì phải gấp gáp.

Cô thái những củ cà rốt, cắt một ít hành và rau, vừa ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ sẽ làm ra món súp. Phong thái nhẹ nhàng, dứt khoát, lại vẫn là sự bình tĩnh đó trên khuôn mặt lúc nào cũng hiện hữu. Bộ váy ngủ màu trắng thấp thoáng phập phồng, tung theo chiều gió, mái tóc dài được cột thấp, phía sau là cả đuôi tóc dài khẽ lay động bay bay. Chiếc rèm cửa sổ cạnh bếp như trùng hợp cũng mang màu trắng. Khung cảnh tinh khiết, dịu nhẹ lại có đôi chút mơ hồ.Tống Hàn đứng phía sau, vừa hay chứng kiến toàn bộ bức tranh tuyệt mĩ ấy, hơi kích động, nhanh chân bước đến chỗ cô. Vương Triều Vân tay cho cà rốt vào nồi, đột nhiên khựng lại. Cảm nhận được đôi tay từ phía sau vòng qua eo mình, chú ý đến cả hơi thở vô cùng quen thuộc. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn người phía sau, vô tình đôi môi chạm vào cổ anh. Một luồng điện như có như không lan tỏa trên người anh thật tê dại... Vương Triều Vân cũng sửng sốt không ít, cảm thấy mình hơi quá đà liền đẩy người ra, dứt khoát thoát khỏi vòng tay ôm của anh. Thoáng chút bối rối, mặc cô đỏ lên, cảm giác ngượng ngùng tràn ngập trong lòng thể hiện tất cả lên khuôn mặt, cô bỗng tự khinh thường chính bản thân mình, thật dễ dãi.Tống Hàn nào có để cô trốn thoát dễ dàng như vậy, rất nhanh bế cô lên, đưa về phòng ngủ. Ngay lúc này, cô cúi mặt áp vào ngực anh mất tự nhiên, nhưng đối với người đàn ông này lại có dáng vẻ đang nũng nịu.Lúc anh đặt cô xuống giường, nhìn một lượt quan sát vẻ mặt cô bỗng nhiên cảm thấy ấn tượng. Chính là khuôn mặt thời niên thiếu ấy. Người con gái này là nỗi niềm khao khát trong anh nay lại thực sự thuộc về mình, cảm giác thỏa mãn lan tỏa.Rồi như một lẽ hiển nhiên, một trận kích tình diễn ra - Tình nồng ý đậm. Tấm màn mỏng màu trắng khẽ tung bay thật nhẹ, thoắt ẩn, thoắt hiện giữa phong cảnh hữu tình lại càng thêm dạt dào sắc xuân.---------------------------------

Buổi chiều Tống Hàn đang ngồi trong thư phòng làm việc, còn cô đi tìm xung quanh những cuốn sách để đọc, giết thời gian, thiết nghĩ nhàn rỗi quá không có chuyện gì làm vẫn nên đọc sách tìm lại đôi chút cảm xúc. Thực chất cả hai cũng không làm ảnh hưởng tới nhau, ai làm việc nấy.

Tay dò tìm lướt đảo qua một vòng rồi lại một vòng nữa, cuối cùng ngón tay bất chợt dừng lại ở một cuốn sách, rồi lôi ra sau đó lại ngồi bệt trên thảm.

"Tống Hàn." – Cô đột nhiên kêu lên.

"Hửm?" Tầm mắt không hề rời khỏi máy tính, có vẻ rất tập trung

"Em vừa mới tìm thấy một thứ hay lắm này!" Vẻ mặt cô vui vẻ, phấn chấn hơn hẳn.

Tống Hàn bỗng thấy chột dạ, liền quay sang dời tầm mắt nhìn cô, lại nhìn xuống cuốn sách cô đang cầm. Dường như anh vừa nhớ ra một thứ gì đó quan trọng, lại nhất thời quên đi, ngược lại còn rất vô tư hỏi:

Sinh Tồn Thời Gian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ