Chương 4

245 32 2
                                    

4.

Tiệc đón năm mới ở trường chật kín chỗ ngồi. Cũng giống như những ngày lễ khác, mọi người sẵn sàng buông bỏ cô đơn, chạy về nơi tụ hợp, tham gia vào cuộc náo nhiệt.

Lần đầu tiên trong tiệc đón năm mới Ngô Thế Huân không ở phía hậu đài chuẩn bị mà ngồi im lặng dưới khán đài, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ. Vì Trương Nghệ Hưng không muốn nhiều người đến xem nên cậu cũng không gọi cho mọi người trong nhóm.

Lúc Trương Nghệ Hưng xuất hiện, Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra mở camera lên, hướng về phía sân khấu chụp liên tục mấy tấm hình.

Thật ra mỗi lần Trương Nghệ Hưng luyện tập cậu đều nhìn thấy. Cậu nhìn nhiều đến nổi nhớ hết tất cả chi tiết nhỏ trong bài nhảy. Nhiều khi, người ở bên cạnh anh, chỉ có mình cậu.

Thế nhưng mỗi lần thấy anh tự tin toả sáng trên sân khấu, cậu vẫn không nhịn được mà vui mừng và thán phục. Mặc dù những chuyện này, cậu chưa bao giờ biểu hiện ra trước mặt Trương Nghệ Hưng.

Người tôi thích, luôn rất ưu tú.

Sau khi Trương Nghệ Hưng bước xuống sân khấu, Ngô Thế Huân liền gửi cho anh một tin nhắn "Em chờ anh ở cửa cầu thang." Sau đó đứng dậy cầm áo khoác, hóp lưng lại như con mèo, lặng lẽ bước ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa.

Bước xuống cầu thang, sau đó đi vào cửa hậu trường.

Cậu và nhóm người Phác Xán Liệt hẹn nhau đi ăn đồ ăn Thái, cậu có gửi một tin nhắn nói với hắn rằng Trương Nghệ Hưng đã biểu diễn xong, đang chuẩn bị đến chỗ hẹn. Phác Xán Liệt trả lời bằng vô số icon trái tim như đang bày tỏ sự hưng phấn của mình.

Ngô Thế Huân nhìn qua điện thoại liền nở nụ cười, đang định nhắn lại vài câu châm chọc thì liếc mắt thấy Trương Nghệ Hưng đang đi ra từ phía hậu trường.

Anh mới bước ra thì có một cô gái chặn lại. Là cô ấy.

Bất quá hai người chỉ mới chia tay được vài ngày. Nhưng cách trò chuyện không như những cặp tình nhân sau khi chia tay khác mà giống như hai người bạn thân, vừa nói chuyện vừa mỉm cười.

Một lát sau có vài nam sinh xô đẩy Trương Nghệ Hưng để đi lên, ép anh đến cạnh cửa ra vào.

Từ đầu đến cuối, Ngô Thế Huân chỉ đứng lặng tại chỗ ngước nhìn anh, Trương Nghệ Hưng cũng không liếc nhìn về phía này dù chỉ một cái.

Từ đầu đến cuối, tin nhắn của Ngô Thế Huân, đều không có bất kỳ tin trả lời nào.

Ngô Thế Huân chậm rãi bước ra khỏi hội trường, suy nghĩ rốt cuộc nên đi đâu. Đi đâu để đón người? Đi đâu để đợi người? Đi đâu để tìm người?

Mà đúng lúc này Trương Nghệ Hưng gọi điện đến.

"Alô?"

"Thế Huân, bạn cùng lớp anh nói muốn hôm nay ăn liên hoan, anh đi ăn với bọn họ, chút nữa sẽ tìm em, được không?"

Lông mày Ngô Thế Huân nhíu lại "Không phải đã nói tối nay đi ăn với em à? Em đã hẹn với nhóm người Xán Liệt rồi."

"Vậy em đi ăn với nhóm Xán Liệt đi, anh không đi đâu."

Ngô Thế Huân đã trầm mặc.

"Được không? Hôm giáng sinh anh đã lỡ hẹn với bọn họ rồi, lần này bọn họ không chịu buông tha cho anh, Sau tết nguyên đán lớp anh sẽ chia nhau đi thực tập, đêm nay xem như buổi liên hoan cuối cùng."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm rải rác vài ngôi sao.

"Được không? Đợi chút nữa ăn xong anh sẽ đến Dong Viên tìm em, chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa. Cứ như vậy nha, anh cúp trước."

Ngô Thế Huân cảm thấy Trương Nghệ Hưng đã cho một lý do chính đáng đến mức cậu không thể phản đối được. Nhưng cậu, giống như bị thứ gì đó chặn ở yết hầu, khó chịu đến không thở nổi.

Ngô Thế Huân tay vươn vào trong túi áo, chạm vào một đồ vật bằng bạc nho nhỏ.

***

Dong Viên, khu trung tâm của thành phố. Nơi này có một toà nhà theo phong cách Châu Âu, rất cao, trên mái nhà có một cái chuông lớn. Chỉ cần đứng trong thành phố này hầu như đều có thể thấy được. Phải nói, gác chuông, là một biểu tượng kiến trúc của thành phố.

Vậy nên Nguyên Đán hàng năm, đây là nơi có nhiều người đến nhất cũng là nơi náo nhiệt nhất. Đám sinh viên hết giờ học, xem xong buổi nhạc đón năm mới, liền lũ lượt kéo đến Dong Viên. Chờ 0 giờ, chờ đếm ngược, chờ pháo hoa.

Ngô Thế Huân tiến vào Dong Viên, đi thẳng theo hành lang đến dưới gác chuông, tìm một cái ghế dài tựa lưng vào, gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt "Đêm nay không đi được, chúng ta hẹn hôm khác đi."

Không ngờ ngay lập tức chuông điện thoại vang lên. Ngô Thế Huân thở dài một hơi, bắt máy

Phác Xán Liệt lớn giọng bắt đầu ồn ào "Haiz xì, Ngô Thế Huân cậu đang nói đùa gì vậy, đặt bàn xong hết rồi."

Ngô Thế Huân chỉ ừ một tiếng

"Cậu bị gì à? Không phải Trương Nghệ Hưng lại thất hứa nữa đó chứ?"

Ngô Thế Huân bực bội mà liếc mắt, hồi lâu sao mới trả lời "Ừ!"

"Fuck, Trương Nghệ Hưng làm sao vậy? Không biết đặt bàn là phải đặt cọc trước à? Không có lấy tiền lại được đâu!"

Quả thực, Trương Nghệ Hưng thật sự không biết. Ngô Thế Huân chỉ nói là cùng đi ăn một bữa, sau đó đón giao thừa, không có nói với anh là chính thức giới thiệu anh với mọi người, hơn nữa còn là chủ xị đứng ra mời người ta.

Không phải Ngô Thế Huân không lo lắng, chỉ là cậu không ngờ được, sắp xếp tất cả xong xuôi, chỉ còn chờ Trương Nghệ Hưng đến, cuối cùng lại lệch sang hướng khác. Bây giờ có nói gì đi nữa, Ngô Thế Huân cũng từ chối, cũng không muốn.

"Nếu không thì mấy người đi ăn đi."

"Hừ, hai người không ở đây chúng tôi ăn gì nữa."

"Vậy thôi đi."

"Mất tiền đặt cọc kia đó nha!"

"Ừ."

Phác Xán Liệt thở dài một hơi "Woa xi! Cậu đã bị Trương Nghệ Hưng ăn chết* rồi." *(*bị người nắm giữ không thể thoát được)

Ngô Thế Huân cúp điện thoại.

Chuyện bị Trương Nghệ Hưng ăn chết này, dù sao, cũng không phải lần đầu tiên.

Mặc dù đã hẹn trước, nhưng vì cô gái kia, chuyện thất hứa cũng không phải lần một lần hai.

Không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng.

Dù sao, cũng quen rồi.

Giống như đêm nay, cậu nhìn thấy cô gái kia cũng đi theo bọn họ. Có phải vì cô gái ấy hay không, Ngô Thế Huân không thể nào biết được.

-TBC-

HunLay SeXing Shortfic - Tết Nguyên ĐánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ