Chương 1: Gã Giám Đốc giàu có

5 0 0
                                    

Anh sải bước thật nhanh trên hành lang trải thảm, khi anh đi qua phòng nào thì các cô gái của các phòng ban đều chen nhau nhìn cho bằng được khuôn mặt anh. Là Tổng giám đốc Tập Đoàn khách sạn lớn nhất nhì Việt Nam, đồng thời cũng là người thừa kế tương lai, anh lại rất hiếm khi đến văn phòng chính, mọi công việc đều làm tại nhà, ai có giấy tờ gì đều phải để chung vào 1 chỗ và đưa đến nhà riêng của anh vào cuối ngày. Sáng gặp đối tác, hoặc bay từ Nam ra Bắc gặp các Giám đốc khách sạn, tối anh lại tiếp tục vùi mình vô xấp giấy tờ cần phê duyệt. Gần như chả có nhân viên cấp dưới hay nhân viên khách sạn nào thấy được mặt của anh, đều chỉ là nghe danh mà thôi. Nghe về sự tài giỏi của anh, nghe về sự phong độ của anh, nghe về sự coi thường phụ nữ của anh.

Anh ghét phụ nữ, ngoài trừ mẹ và em gái anh, còn lại cứ là phụ nữ anh đều ghét. Thậm chí , hôn thê hiện tại của anh, Minh Ngọc, con gái rượu của công ty Vàng bạc đá quý lớn nhất Sài Gòn, cũng không được anh để mắt đến, cuộc hôn nhân này, thực chất chỉ là bản hợp đồng mà 2 bên gia đình đều có lợi mà thôi.

_ Cậu Khang ! Chuyện ngày hôm nay, đích thân tôi cũng có thể lo liệu được, cậu cũng không phải nhọc công đến như vậy.

1. Hòa, Thư ký chính luôn đi bên cạnh anh, anh ta là bạn học từ thời cấp 3 , cho đến tận 4 năm Đại Học với Khang. Khang không đáp lại, anh vẫn lạnh lùng bước thẳng đến phòng họp. Buổi họp hôm nay, Khang kiên quyết không để bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng, vì nó vô cùng quan trọng, tâm trạng xấu đi có thể làm ảnh hưởng đến mọi quyết định anh đưa ra. Ngày họp hôm nay chủ yếu tìm cách đưa nhà phê bình khách sạn khu vực Đông Nam Á _ Esther Ngô_ đến ở tại khách sạn của Tập Đoàn.

Đám con tại các phòng ban vẫn cố xem mặt vị Tổng Giám Đốc tuổi trẻ, tài cao và lạnh lùng, nhưng có vẻ cố đến đâu cũng không thể thấy được, do phòng nào cũng được dán kính gần như kín, rất khó nhìn ra. Có người thất vọng và chán nản, Tổng giám đốc chủ yếu chọn tầm 9h30 họp vì đó là khoảng thời gian mọi người đều đang tập trung làm việc, như vậy sẽ ít có người biết tin anh đến, anh không thích sự tiếp đón ồn ào. Nhưng thường cái gì hot thì sẽ rất khó bảo mật thông tin, 1 cách nào đó mà tin anh đến công ty đã đến tai cái cô gái , họ muốn thấy mặt anh 1 lần cứ như muốn thấy mặt thần tưọng vậy.

Hiện tại phòng họp vẫn chưa có ai đến, cũng phải , 9h30 mới họp, nhưng giờ mới là 9h.

_ Tôi đã gửi mail cho cậu trước nội dung những gì sẽ nói đến trong buổi họp này. Giờ vẫn còn sớm, để tôi lấy coffee cho cậu nhé.

Khang mở Macbook , di chuột nhấp vô hộp thư, tay trái giữ cằm và ngồi xem kỹ nội dung mail.

_Hòa ! Cậu liên hệ phòng nhân sự, báo lại các phòng ban, rằng trừ 30% lương 2 tháng tới, đồng thời gửi thư cảnh cáo đến toàn bộ những nữ nhân viên đã rời khỏi vị trí làm việc trong lúc tôi đi qua.

Hòa gật đầu và rời khỏi phòng họp. Lúc này , Khang đóng mail, di chuột đến ổ đĩa C và mở 1 file có cài password. Trong đó là toàn bộ hình chụp 1 cô gái tầm 20 tuổi, đủ mọi góc nhìn. Khi thì ở quán café, khi đi mua đồ tại mall, bức ảnh nào cô cũng cười rất tươi. Anh mở xem chi tiết file ảnh cuối cùng : 11/08/ 2008. Bức ảnh cuối cùng, cô gái ấy chỉ cười mỉm và ánh mắt cô rất buồn.

Nắm Chặt Không BuôngWhere stories live. Discover now