Chap 1

2.5K 70 2
                                    

Cô, một cô gái có tính cách bình thường như bao cô gái khác. Cô cũng thích mua sắm, thích làm đẹp, thích được đi chơi cùng bạn bè,.. Nhưng có lẽ hoàn cảnh của cô khác biệt. Gia đình cô vốn đã chẳng khá giả, dựa vào đồng lương công nhân của bố cô cũng sống lay lắt được qua ngày. Thế mà vào năm cô 18 tuổi, khi cô vừa nhận được tin là mình đã ứng tuyển vào trường đại học mà mình mong muốn thì bố cô qua đời. Mất đi trụ cột gia đình, nhà cô lại càng khó khăn hơn. Mẹ cô phải kiếm việc làm thêm khắp nơi để có thể nuôi được cô, cô cũng nhiều lần ngỏ ý muốn phụ giúp mẹ, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu, cười khổ của mẹ. Vì làm việc quá sức, mẹ cô lâm bệnh nặng, khi nhập viện thì mới biết, mẹ cô bị ung thư phổi đã gần chuyển sang giai đoạn cuối, phải ở lại điều trị ở bệnh viện. Chi phí rất đắt đỏ, mà nhà lại chẳng còn ai, cô đành nghỉ học, đi tìm việc làm. Đó là năm cô 19.
Cô quyết định lên thành phố kiếm việc, mỗi tháng sẽ gửi tiền về cho nhà hàng xóm thân thiết, nhờ hộ đóng giúp tiền viện phí và để mắt tới mẹ cô một chút. Cũng may là cô còn có những người hàng xóm tốt bụng.
Cô kiếm được việc làm trong một quán Bar. Do làm ca đêm nên lương cũng rất khá so với phục vụ bình thường, ngoại hình ưa nhìn cũng giúp cô nhanh chóng được nhận.
- Song Tử ! Bàn số 5 muốn gọi đồ uống kìa !
Giọng của một chị đồng nghiệp thân thiết của cô vang lên. Tính đến nay thì cô đã làm ở Bar được 1 tháng hơn rồi. Ban đầu cô còn rất bỡ ngỡ với một môi trường phức tạp như nơi này nhưng rồi đâu lại vào đó.
- Vâng !
Cô đáp rồi vớ nhanh lấy cuốn Menu trên kệ, chạy đến bàn số 5.
- Blue Devil ạ ? Vâng, còn gì nữa không ạ ? Combo Summer Party ? Vâng, vậy phiền quý khách đợi một lát ạ.
Cô nói rồi mỉm cười, đem tờ giấy ghi món đến quầy chế biến.
Lòng vòng một hồi lâu cũng sắp đến giờ đóng cửa, Song Tử mệt lừ người.
- Song Tử..
- Vâng ?
Cô nghe tiếng gọi lập tức đáp ngay, là Cự Giải, người chị được nhắc bên trên.
- Ừm sắp tới giờ đóng cửa rồi mà người khách đằng kia có vẻ còn chưa muốn về, em ra nhắc khéo người ta giúp chị có được không, còn nếu em mệt thì để chị tự đi cũng được..
- A.. Không sao đâu ạ, để em đi.
Hiện tại Song Tử chỉ muốn chạy vèo về nơi trọ rồi ngủ một giấc, chân cô như muốn rã ra vì phải đứng liên tục 6 tiếng đồng hồ nhưng yêu cầu của Cự Giải thì không thể không chấp nhận được.
Cô tiến đến người khách đằng kia, quần áo anh ta rất xộc xệch và hình như anh ta say đến mức không biết trời đất gì nữa rồi.
- Thưa quý khách, Bar chúng tôi sắp đến giờ nghỉ rồi ạ, hay là..
- Ý là cô muốn đuổi tôi về sao ?
Người khách đó vẫn mân mê ly rượu, thậm chí không nhìn Song Tử lấy một cái.
- A.. Tôi không có ý đó thưa quý khách, nếu quý khách muốn có thể ở lại thêm một lát nữa nhưng nhân viên chúng tôi thật sự cần nghỉ ng..
- Này cô, nghĩ sao nếu cô làm vợ tôi và tôi sẽ chi cho cô 3 nghìn đô mỗi tháng ?
Song Tử bỗng dưng bị cắt lời, lại nghe được một lời đề nghị vô cùng choáng váng.
- Vâng ? - Song Tử cười gượng - Chắc là quý khách say rồi, để tôi gọi taxi đưa ngài về, ừm, ngài còn nhớ địa chỉ nhà mình không ạ ?
- Tôi đang nghiêm túc, cô phục vụ nhỏ ạ. Nếu cô muốn thì tôi có thể đưa cho cô 10 nghìn đô trước, sau đó mỗi tháng 3 nghìn ?
Song Tử nghe đến các con số mà cảm thấy tai mình ù đi, nếu cô có số tiền đó, mẹ cô sẽ được chăm sóc tốt hơn, sẽ có cơ hội khỏi bệnh, cô cũn sẽ không phải hằng ngày cực khổ ở quán Bar.
- Đ..Được thôi, nhưng tại s..
- Cô không có quyền đặt câu hỏi, đi, đêm nay theo tôi về.
Nói rồi anh ta đặt một khoảng tiền lên bàn, nhìn sơ qua thì chắc chắn là hơn số tiền đáng lẽ anh ta phải trả rất nhiều sau đó kéo Song Tử đi, mạnh bạo quăng cô vào ghế sau chiếc BMW rồi phóng nhanh từ bãi xe ra ngoài.
Anh ta đang say lại còn lái xe rất nhanh, may là trời khuya, đường xá rất vắng vẻ. Cô mặt mũi tái xanh ngồi ở ghế sau thậm chí không thể thốt ra lời, chỉ biết co mình vào một góc xe.
Anh chở cô đến một khách sạn hạng sang, lôi cô vào phòng.
- Anh định làm gì ?
Đến giờ cô mới hoàn hồn, giọng nói còn hơi run rẩy nhưng miệng bất giác nở một nụ cười giả tạo như một thói quen, thì đó là đặc thù công việc của cô.
Bốp.
Tiếng động vang lên khô khốc giữa gian phòng khách sạn. Anh tát cô. Bỏng rát. Cô đưa tay ôm mặt, nhìn anh, không hiểu lý do vì sao.
- Tôi không thích cách cô cười.
Anh ta ngưng một chút, rồi tiếp tục.
- Cô nên biết là sau này chuyện như vậy sẽ xảy ra thường xuyên hơn, tiền không trên trời rơi xuống đúng không ? Kể cả đó là một đô, còn đây, đây là năm mười nghìn đô. Hiểu chứ ?
Song, anh ta tiến ra cửa, mở cánh cửa ra và bước sang một bên.
- Còn nếu cô không chấp nhận, cô có thể về.
Song Tử suy nghĩ một lát rồi bước đến đóng cánh cửa lại.
- Tôi muốn có năm mươi nghìn trong ngày mai.
Anh ta nhún vai.
- Được thôi, còn bây giờ đến lúc cô làm việc rồi.
Anh ra lệnh cho cô tự bước lên giường, tháo bỏ y phục. Chiếc cà vạt đỏ trong bộ đồng phục phục vụ của cô được anh dùng để trói hai tay cô vào giường.
Cô cắn răng chịu đựng, cô chỉ cần khổ một chút, biết đâu bệnh tình của mẹ sẽ khá hơn..
Thế là đêm đầu tiên của Song Tử trôi qua. Song Tử từ ngày mai, không còn là xử nữ.

[ Ma Kết - Song Tử ] TortureWhere stories live. Discover now