Chap 11

679 52 6
                                    

Song Tử tỉnh dậy, khó khăn mở mắt. Chắc có lẽ vì đêm qua cô đã khóc quá lâu. Khẽ đưa tay sờ lên mặt, không phải là mắt cô bị sưng đấy chứ ? Bỗng Song Tử cảm thấy có gì đó lành lạnh áp vào má.
- Chườm đá sẽ giúp mắt cô thoải mái hơn.
- A.. Cảm ơn..
Dĩ nhiên là còn ai khác ngoài Ma Kết.
- Nghỉ ngơi một chút đi, chiều tôi có nơi muốn dẫn cô đi.
Song Tử căn bản không thể thấy được biểu cảm của Ma Kết vì anh đang ngồi quay lưng về phía cô. Nhưng cô cảm giác được có chút gì đó vui vẻ trong ngữ điệu của anh.
Cô lên thành phố này chỉ có một thân một mình, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp ác mộng về chuyện của ba. Những đêm đó, cô chỉ biết khóc một mình cho tới sáng. Đêm qua là lần đầu có người đến dỗ dành cô, cô thật sự đã ngủ rất ngon.
Nếu công bằng mà nói, ngoài lúc trên giường, Ma Kết cũng là một người đàn ông tốt. Sự quan tâm của anh luôn vừa đủ những lúc cần, anh có vẻ ngoài ưa nhìn nếu không muốn nói là rất phong độ. Chưa nói đến, khối gia tài của riêng anh và cả của gia đình anh là không kể hết. Tuy cô thực sự ghét cái tính tình kiêu ngạo, bức người của anh nhưng nếu không có anh, tiền viện phí của mẹ cô đảm bảo sẽ không được chi trả một cách nhanh chóng đến vậy.
Khoan đã Song Tử, mày đang nghĩ gì vậy ? Có phải mày đã cảm nắng anh ta rồi ? Hay là mày chỉ bị mờ mắt bởi tiền của anh ta ? Không được ! Cả hai lý do trên đều không được, vạn lần không !
Chuyện này sẽ chỉ kéo dài cho đến khi mẹ cô khoẻ hẳn. Cô không muốn dính líu đến anh nhiều đến thế. Đĩa mãi mãi không thể đeo chân hạt.
Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những con chim bé nhỏ đang bay rất thấp, trông chúng như đang mất phương hướng.
- Mưa.. sắp đến rồi..
Song Tử tự nhủ.

Đúng như lời Ma Kết, chiều đến, anh kéo cô ra khỏi phòng và ném cô lên xe. Song Tử rất tò mò muốn biết họ đang đi đâu, nhưng cô biết dù có hỏi, anh cũng không trả lời, cô tốt nhất nên im lặng.
Qua ô kính xe hơi cô có thể thấy quang cảnh bên ngoài, vì là hòn đảo du lịch nên hầu như phong cảnh nơi nào cũng rất đẹp, Song Tử lần đầu tiên có thể ngắm thoả thích thế này nên trong lòng rất phấn khích.
- Phong cảnh ngoài đó thú vị hơn tôi sao ?
Song Tử đã xém quên đi sự hiện diện của một người nữa trong xe.
- Sao cô không ngắm tôi thay vì phong cảnh nhỉ ?
Nói là làm, Ma Kết đưa tay nâng cằm Song Tử, khiến cô nhìn thẳng vào anh.
- Tôi..
Song Tử thật sự ngượng chín cả mặt. Trước giờ cô không gần gũi với nhiều nam nhân, anh là người đầu tiên cùng cô thân mật đến thế, đồng thời cũng là người lấy đi lần đầu của cô. Nếu giữa hai người thật sự có tình yêu, thì thật tốt quá.
- Sao ? Bị vẻ anh tuấn của tôi làm cho choáng rồi ?
- A..Anh !
Cô vẫn vạn lần thắc mắc, tại sao các nhà khoa học không lấy mặt anh để nghiên cứu. Để làm gì hả ? Để sau này có thể làm ra loại áo chống đạn bền nhất !
Ma Kết nhìn vẻ mặt của Song Tử, không thể kìm được mà thoả mãn cười.
- Cô nên cảm thấy hạnh phúc, không phải ai cũng được tôi trêu chọc như thế.
Anh vừa dứt lời thì xe cũng dừng bánh. Cô và anh cùng xuống xe.
Quang cảnh trước mắt thật sự khiến cô bị choáng. Đó là một cánh đồng hoa hướng dương. Những cây hoa được trồng thành hàng rất ngay ngắn, trải dài đến tận chân trời. Đoá hoa nào cũng rất to, nở bung ra như những mặt trời nhỏ hướng về phía mặt trời lớn.
Phải công nhận là cánh đồng gây cho cô ấn tượng mạnh, nhưng cô lại không yêu thích những loài hoa như hướng dương. Hướng dương quá rực rỡ, quá chói chang thế nhưng lại dành cả đời mình dõi theo mặt trời để rồi cuối cùng lại bị chính ánh sáng gây gắt của mặt trời làm cho tàn úa.
Ma Kết thấy cô có vẻ không vui liền hỏi :
- Cô không thích sao ?
- Không hẳn.. Cánh đồng này rất đẹp mà.
Nói là nói vậy nhưng biểu tình trên mặt của Song Tử thì không thế.
- Đáng lẽ ra, cô phải thích nó chứ, hướng dương là loài hoa cô thích nhất cơ mà ?
- T..Tôi chưa từng nói là tôi thích hoa hướng dương..
Ma Kết bỗng dưng nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại là chua xót.
- Tôi hiểu rồi. Cô vẫn không phải..
Tách.. Tách..
Mặt trời chưa kịp lặn mây đen đã vội vã kéo rèm. Bầu trời bỗng dưng tối sầm, những hạt mưa đua nhau rơi xuống.
Song Tử nhìn thấy, cô thấy tất cả những cảm xúc đau thương ẩn hiện trong mắt anh. Tại sao tim cô lại thấy nhói ?
Song Tử cô, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả !
- M.. Mưa rồi, hay là ta về nhé ?
- Cô bảo tài xế chở cô về khách sạn trước đi, tôi muốn ở lại đây một chút..
Song Tử định lại gần Ma Kết nhưng lại bị anh gạt ra.
- Nhưng..
- Tôi bảo cô về trước cô có nghe không !
Ma Kết bỗng dưng nổi giận khiến Song Tử co rúm người. Biết không thể thay đổi quyết định của anh, cô liền rời khỏi đó.
Ngồi trong xe trở lại khách sạn, muôn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Sự phấn khích hôm nay của Ma Kết là gì ?
Tại sao anh lại nghĩ cô thích hoa hướng dương ?
Cảm giác nhói đau lúc đó là gì ?
Và cuối cùng điều khiến cô thắc mắc nhất.
Cô vẫn không phải ? Cô không phải là ai cơ..?
Quá nhiều câu hỏi cần một lời giải đáp..

[ Ma Kết - Song Tử ] TortureWhere stories live. Discover now