Chương 37: Đường Về Tới Nơi Nào (1)

2.1K 23 0
                                    


Anh đưa Quy Hiểu tới một khách sạn nhỏ trên trấn.

Lúc thu dọn hành lí cho cô, anh thấy có khá nhiều lọ thuốc, Quy Hiểu giải thích từng thứ một cho anh, cô bị thiếu máu, cho nên đây là bổ máu, có cả vitamin. Có một loại có không nói rõ mà cứ lóng nga lóng ngóng, do dự một lúc cô mới nói: “Từ lúc mang thai hoocmon tuyến giáp trạng hơi thấp… cho nên phải uống cái này bù. Em có hỏi bác sĩ, tình trạng này có phiền phức gì không, bác sĩ nói có khả năng ảnh hướng tới trí tuệ của con, cũng có thể di truyền sang con nữa. Xác suất rất nhỏ thôi, anh đừng lo, em uống thuốc đều lắm.”

Quy Hiểu nói xong lại rầu, nhưng cô đã nghĩ tới trước rồi, con yêu sinh ra không bị sao là được.

Lộ Viêm Thần nghe xong, muốn an ủi cô vài câu, nhưng lại sợ cô quan tâm tới chuyện này quá nên lại không nói gì. Anh ngồi xuống bên mép giường, lấy dao định gọt dứa cho cô ăn, nhưng hình như thứ này không nên để gần người thiếu máu, thế là anh cất đi, xuống lầu cắt xong mới mang đĩa bưng lên.

Chờ Quy Hiểu ăn xong, anh muốn làm gì đó cho cô nhưng lại chẳng biết làm gì, thấy chỉ còn mấy miếng, anh lấy khăn mặt nóng lau khô tay cho cô, từng ngón từng ngón cẩn thận, còn chăm chú hơn cả khi lau súng ngày xưa. Quy Hiểu tựa vào vai anh, được anh chăm sóc mà sống mũi cay cay: “Lộ Thần... em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em không?”

Những câu hỏi không dinh dưỡng chút nào nhưng vạn năm không đổi.

“Có”. Lộ Viêm Thần đáp lời, rồi lại quay đi.

“Anh làm gì đây?” Cô mới xây dựng được chút tâm tình mà.

“Anh rót nước cho em ngâm chân”. Giọng anh vang lên từ ngoài cửa.

Không ngờ Đoàn Nhu đi qua vô tình nghe được, chị ló đầu nhìn thoáng Quy Hiểu rồi nói nhỏ: “Quả nhiên, chồng chị đẹp trai ghê, vừa đẹp vừa tốt tính, trai xấu tự cao tự đại lắm. “

“Tính anh ấy không tốt đâu”. Quy Hiểu thì thầm, “Khi còn nhỏ anh ấy là thủ lĩnh của đám lưu manh đó, im im thôi cũng hù chết người ta”. Đối phương không tin, lắc mạnh đầu một cái.

Quy Hiểu lại nhớ về ngày còn bé, lúc mang thai người ta vẫn lạ lẫm thế mà, không có việc gì cũng suy nghĩ được ngay. Chờ Lộ Viêm Thần bưng nước quay về, cô đặt chân vào bồn nước nóng, rồi đưa tay sờ sờ mái đầu ngắn cũn của anh: “Xoa bóp chân cho em”.

Lộ Viêm Thần híp mắt, nửa cười nửa không cứ thế nhìn cô. Nhưng bàn tay lại rất biết nghe lời, xoa bóp cực kì thoải mái.

“Lộ Thần?”

“Hả?”

“Con chó to nhà anh còn không?”

“Mất lâu rồi, sao thế?” Lộ Viêm Thần đoán, chắc Quy Hiểu lại muốn nhắc đến chuyện kia rồi.

“Anh còn nhớ lần đầu tiên anh viết thư tình cho em không?”

Quả nhiên không sai, đúng là lần đầu tiên hai người cãi nhau, Quy Hiểu cả đêm không ngủ, trừng mắt nhìn trần nhà tới hừng đông. Trời vừa sáng, cô vừa bước vào phòng học thì có một nam sinh trong lớp nhăn nhó móc một lá thư trong cặp sách ra đưa: “Thư cho cậu này”.

Đường Về (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ