Sorry mấy bạn nếu Synchronicity 2 chưa viết hết nhé. Chỉ tại lúc đó dài quá rồi, với lại cũng đã đến giờ đi ngủ nên mình cắt ra. Mọi người thông cảm
-----------Vô truyện-----------
Sau khi phá nát bét cái chính điện của Luka, nhóm Len lên đường. Bây giờ trong nhóm đã có thêm thành phần nữa là Meiko, kiêm luôn chức bà chằn của nhóm (cái này Gakupo gọi). Nhưng vấn đề của họ bây giờ là.....ĐÉO BIẾT CÁI CHỖ RIN Ở NẰM Ở NƠI KHỈ HO CÒ GÁY NÀO. Len sau khi mất công kéo cả đám bay cao, bay xa và bay luôn, mới đứng khựng lại làm 3 người đằng sau tông vào đứa đằng trước và ngã xuống như domino. Len mới quay lại, hỏi câu tỉnh như chưa từng được tỉnh
- Rin onee ở cái chỗ khỉ nào vậy? -
- NHÀ MI KHÔNG BIẾT THÌ KÉO BỌN TA ĐI LÀM GÌ CÁI TÊN KHỐN NẠN!!!! - 3 nạn nhân "may mắn" của Len hét lên với vô lum cực lớn. Len chỉ nở nụ cười đậm chất shota (Kaga: kiểu này chắc là sắp phát ngôn mấy câu ngu ngu, trẻ trâu cho coi!)
- À, tôi thấy mấy người đứng đó hơi bị rảnh nợ nên kéo theo cho vui! - Vâng, mấy đứa kia cạn lời với câu nới của Len. Riêng Kaito thì shock quá bất tỉnh moẹ nó rùi. Bây giờ, chuỵ đại của nhóm ra tay
- Thôi, đừng có nói nhảm nữa. Rin đang ở điện thờ, nơi canh giữ con rồng. Nằm ở phương Bắc - Lúc này cả Gakupo và Len ngây mặt ra, nghiêng đầu hỏi
- Điện thờ nào? - Và chuỵ đại Meiko đã bùng cmn nổ
- MẤY ĐỨA CÓ THẬT LÀ ĐÃ TỪNG ĐI DU NGOẠN KHÔNG VẬY?? TRÊN TOÀN VƯƠNG QUỐC CÓ MỖI CÁI ĐIỆN THỜ PHƯƠNG BẮC THÔI. KHÔNG PHẢI CÁI ĐÓ THÌ LÀ CÁI NÀO - Lúc này, Gakupo và Len mới nắm 1 tay lại, đập nhẹ vào lòng bàn tay kia
- Ahhhhhhh, cái điện thờ cổ phải không? - Lúc trên đường đến hoàng cung, Len, Kaito và Gakupo có đọc bài báo về điện thờ cổ phương Bắc nhưng mấy chế biết tính tụi nó mà! Tụi nó dục mẹ cái tờ báo, nói
- Ta éo care, không rảnh để mà coi. Mấy tin này xàm verler - Thế là tụi nó đã phải trả giá. Bây giờ quan trọng là không biết đường đến phương Bắc. Vì Kaito bất tỉnh mẹ nó rồi nên Meiko và Len nở nụ cười thân cmn thương, thánh cmn thiện nhìn Gakupo. Ngoài miệng thì cười nhưng sát khí và ánh mắt của cả 2 như muốn nói
"Sinh mạng của cả đội trông chờ vào chú. Khôn hồn mà chỉ sai đi! Bọn ta sẽ cho chú biết cảm giác lên đoạn đầu đài như thế nào"
- T..tất nhiên l...là 2 n...người có thể t..trông cậy v..vào t..tôi - Lúc đó Len bước đến, đập vai Gakupo nói
- Thế mới là con át chủ bài của đội chứ - Nhưng Len lại nói thầm vào tai Gakupo
<< Cậu thử không nhận lời đi! Tôi sẽ băm cậu ra bã, cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi. Nên đừng có rút lại lời đấy >>
Hết Len xong đến Meiko
- Chị biết là có thể trông cậy vào em mà Gakupo. Em là anh hùng - Nhưng lần này Meiko khủng bố tinh thần thánh Cà gấp đôi
<< Chú thử chỉ đường sai đi. Chính tay chuỵ đây sẽ cho chú nếm mùi ĐỊA NGỤC >>
Gakupo vì sợ quá nên chiêu định vị cũng đúng hẳn lên. Chỉ cho mấy người này đúng đường đến phương Bắc. Nó còn tốt bụng chỉ đường đến những ngôi làng trên đường đến phương Bắc. Thế là Gakupo dẫn đầu, Len đi ở giữa liên tục đe doạ Gakupo bằng lời nói và khủng bố bằng ánh mắt + sát khí. Meiko đi đằng sau, vác cậu em của mình trên vai.
Có tổng cộng 2 ngôi làng, 1 lớn 1 nhỏ. Họ đến ngôi làng lớn trước. Nhưng ở đó ai cũng khinh miệt họ. Mẹ của 1 đứa bé nói
- Đừng nhìn họ con à! Họ sẽ đến điện thờ và làm thần rồng nổi điên rồi tấn công làng mình đó con! - Đứa bé cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đi nhanh với mẹ mình vì bé gái ấy vốn rất thương người. Có nhiều người còn lớn tiếng
- Các người mau biến đi!! Đi về đi! Nơi linh thiêng đó không phải chỗ cho mấy người đến phá hỏng. Đi đi! - Càng ngày càng có nhiều người hưởng ứng
- Đúng rồi, mau biến đi -
- Lượn đi cho nước nó trong - (Kaga: vãi, cha này lấy câu đó đâu ra thế?) Nhưng có 1 số người lịch sự hơn
- Làm ơn hãy về đi! Chúng tôi không muốn rước hoạ vào thân đâu! -
- Đúng vậy. Làm ơn hãy quay về đi. Nơi điện thờ cổ rất nguy hiểm! -
.........
Thế là nhóm Len phải bước thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Đến cuối làng, có 2 bóng người nhỏ bé chạy đến. Là đứa bé khi nãy. Cô bé mang theo anh trai mình. Và cả 2 đều cầm theo 1 giỏ đồ ăn trên tay. Cả 2 đứa bé đều có mái tóc màu nắng nhưng pha với 1 chút bạch kim. Đôi mắt màu violet trong như pha lê. Cả 2 đứa đều đeo 2 cái kẹp tóc hình tai mèo cỡ to trông khá giống dàn loa thu nhỏ. Bé gái lên tiếng
- Anh chị hãy cầm giỏ thức ăn này! Ngôi làng tiếp theo phải rất xa mới tới được. Và xin lỗi vì cách ứng xử của mẹ bọn em khi đó. Bà ấy hơi kích động thôi! - 2 đứa trẻ cúi gập người, bé trai mới lên tiếng
- Mong anh chị bỏ qua thái độ của dân làng và nhận chút lòng thành này của tụi em - Meiko bước đến xoa đầu 2 đứa
- 2 đứa đúng là 2 đứa trẻ rất tốt bụng. Chị tin rằng sau này 2 đứa sẽ trở thành 1 người tốt! - 2 đứa bé được khen thì mắt sáng lên. Kaito bất tỉnh từ đầu chap đến giờ mới lên tiếng
- 2 đứa tên gì thế? Để có gì anh chị gặp lại còn trả ơn! - Bé gái ngại ngùng, vẫy tay nói
- K..không có gì đâu ạ! Anh chị không phải trả ơn. Bọn em chỉ giúp người thôi. Nhiêu đây không đáng là bao! Còn..tên em là SeeU -
(Ảnh nè!)
![](https://img.wattpad.com/cover/97221315-288-k69340.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Synchronicity
Short StoryCứ xem đi gòi biết! ^^ Có thể sẽ không hay lém nên mong mọi người giúp đỡ. Mình sẽ thay đổi 1 số tình tiết trong bài hát nên câu chuyện sẽ hơi bị ngàn chấm