ĐỪNG QUÊN ANH [ Justin Bieber Fanfic ] Chapter 2

393 15 5
                                    

I hope you know, I hope you know

That this has nothing to do with you

It's personal, Myself and I

We got some straightenin' out to do

(Big girls don't cry-Fergie)

|Ngôi kể thứ ba|

Chuyến xe đến nhà cô thật sự rất im lặng, và điều bất ngờ là Justin anh ta cuối cùng cũng chạy chậm lại vì cô lúc nào cũng nói về cái chết thảm hại của hai người khi xảy ra tai nạn giao thông. Tuy vậy Justin anh vẫn rất thích cô gái này quanh cô lúc nào cũng vui tươi, nhưng không hiểu sau khi ở gần cô như thế này anh lại cảm thấy buồn, đến bản thân anh cũng không hiểu nỗi nữa, chắc tại vì đôi mắt đen to tròn lúc nào cũng nhìn xa xăm, hay cách đôi môi cô lúc nào cũng mím chặt như lo sợ chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh vẫn không nhận ra mình đang chăm chú nhìn cô cho tới khi cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đen ấy anh bị chấn tỉnh trước hình ảnh đôi mắt đen phản chiếu lại...chính là anh.

"Bộ mặt em có dính lọ sao mà anh nhìn dữ vậy?" Cô quay qua hỏi anh, hai tay sờ sờ lên mặt để đảm bảo, cô thậm chí còn lấy cả cái gương trong túi xách ra để nhìn, nhưng may mắn thay trên mặt cô chả có gì cả.

"À không có gì đâu người đẹp" Anh thản nhiên trả lời, mắt không rời khỏi xa lộ đang được thắp sáng bằng đèn xe của chiếc Ferari trắng anh đang chạy, mọi thứ trong xe phải nói là rất sang trọng làm An Nhiên bản thân cô phải rùng mình, từ nào tới giờ cô chưa bao giờ được đi trên chiếc xe thế này, cô thậm chí còn chưa dám nghĩ tới. Thế mà hôm nay cô được ngồi trên chiếc xe Ferari kế bên là Justin Bieber...ngôi sao quốc tế, phải đấy cô đang ở trong trường hợp mà hàng ngàn cô gái đang mơ tới. Cô không muốn trở thành con ngốc trước mặt Justin cô càng không muốn chạy đến ôm anh ta và khóc như không có ngày mai. KHÔNG. Còn nhiều điều để cô phải khóc hơn thế.

"Chỉ còn vài dãy nhà thôi là tới nhà em rồi, anh có thể thả em ở đây được rồi, em tự đi bộ về được mà." Cô nài nỉ, cô thật sự cảm thấy mình đã làm phiền anh qua nhiều rồi, nó bắt đầu khiến cô cảm thấy có lỗi.

"Không được người đẹp à, anh phải đưa em về nhà, bây giờ nguy hiểm lắm" Anh nở nụ cười ngàn đô ấy, tay gõ trên bánh lái một nhịp điệu bất ngờ.

"Em làm phiền anh quá..." Cô lầm bầm nhưng đủ to để anh nghe được.

"Không có gì đâu, anh thật sự sẵn lòng mà" *nháy mắt* Mặc dù cô ghét phải thừa nhận nó thế nào, nhưng những cái nháy mắt của anh thật quyến rũ. Nó làm tim cô đập nhanh một cách khác thường.

"À mà! Em có tên và tên em không phải người đẹp, anh có thể dừng nói người đẹp được không? Nó bắt đầu làm em cảm thấy ngại rồi đấy." Cô nói, không dám nhìn anh vì sợ rằng anh sẽ thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình.

"Được thôi, vậy tên em là gì?" Justin nói cuối cùng cũng rời mắt khỏi con đường và tập trung vào cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui thú khi thấy phản ứng của cô.

"An Nhiên nhưng cứ gọi em là An An." Cô nhún vai, không buồn quay qua nhìn Justin một cái.

"Chán thật, anh muốn gọi em là người đẹp nhưng nếu em thấy ngại thì anh đành gọi em là An An vậy." Anh thở dài chán chường, anh gọi cô là người đẹp cũng có lí do, bản thân anh thấy cô rất đẹp. Đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ màu hồng đào, rồi tới mái tóc đen bồng bềnh nó làm anh phải chăm chú ngắm nhìn. Cô có nét đẹp của người Châu Á. Giản dị nhưng vẫn thu hút, khác hẳn những cô gái anh đã gặp. Nó làm anh thích thú vô cùng khi trò chuyện với cô, cô không hề cố gắng tán tỉnh anh rồi dùng anh để nổi tiếng, mà chính anh là người đang cố gắng tán tỉnh cô, tuy nhiên anh không hề có ý gì hết anh chỉ đùa với cô chút thôi. Anh đã quay lại với Selena và anh rất yêu cô ấy, khác hẳn những cô gái khác. Anh dành cho Selena một thứ tình cảm đặc biệt hơn, anh thật lòng yêu cô và anh nghĩ cô cũng thế.

ĐỪNG QUÊN ANH [ Justin Bieber fanfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ