ĐỪNG QUÊN ANH [ Justin Bieber Fanfic ] Chapter 1

723 22 6
                                    

Are we gonna be more than a memory

Knowing that how lame apology

I let go of you, you let go of me

Are we gonna be more than a memory.

( More than a memory- Carly Rae Jepsen )

~~~~hiện tại~~~~

Tiếng la hét. Đó là tất cả những gì tôi nghe. Tôi quay đầu lại thấy một cô gái trạt 14 tuổi đang phấn khích nhảy lên xuống la hét. Và tôi nhìn bên trái thấy y chang như thế. Vâng, tôi đang bị bao vây bởi hàng ngàn cô gái hò hét, nhưng điều đó là điều hoàn toàn bình thường.

Tiếng nhạc nổi lên, tôi cảm thấy lỗ tai mình đau nhói khi âm thanh hò hét của hàng ngàn cô gái càng ngày càng to hơn. Tôi cố gắng đối phó với nó nhưng sau một lúc tôi đành phải đầu hàng bằng cách bịt lỗ tai lại bằng ngón tay. Tôi nhớ tới những lúc khi mình cũng như thế, giống họ. Phấn khởi khi gặp anh, rồi cách anh khiến tim tôi đập loạn xạ khi nở nụ cười ấm lòng ấy, hay giọng nói dịu dàng khiến hàng ngàn cô gái phải khóc lên khóc xuống, và rồi những nụ hôn anh thường dùng để thiêu đốt tôi,... Tôi chợt nhận thấy bản thân mình bật cười khi nhớ tới anh,...

Tôi từ từ bỏ ngón tay ra khi nghe giọng anh ấy...và cứ như thế các kí ức lại ùa về.

~~~~~~~~

"Xong!" Tôi rít lên trong phấn khởi, không khỏi mỉm cười trước cái thành quả do chính mình làm ra.

"Ba ơi! Ba ơi! Nhìn này!...Đẹp không ba!? Ba thấy bức tranh này đẹp không?!" Tôi vui vẻ cười thật tươi với ba.

"Không phải bây giờ An Nhiên, ba đang lái xe, đợi tới khi mình về nhà rồi hai cha con mình cùng cho mẹ xem luôn nha! Còn bây giờ ba phải tập trung lái xe, con biết đấy xa lộ bây giờ đang đông lắm nên ba phải cẩn th--"

"Không! con muốn ba xem bây giờ cơ!" Tôi lay người ba thật mạnh mong ba có thể quay lại một giây để nhìn bức tranh tôi vừa mới hoàng thành.

"Thôi thôi, ba chịu thua với con!" Ba quay lại nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy bức tranh."Chà! Con gái ba giỏi ghê, bức tranh đẹp lắm An Nhiên, sau này ba chắc chắn con sẽ trở thành một họa sĩ thật gi--" Ba bị cắt đứt bởi tiếng kèn xe, đột nhiên một thứ ánh sáng khiến tôi nhắm tịt mắt lại, và rồi.......RẦM!!!!......một tiếng ồn thật lớn đưa toi vào bóng tối.

-

-

-

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của xe cứu thương và tiếng xì xầm của mọi người xung quanh, trước khi kịp định thần lại tôi nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của ba, nhưng ba tôi.....cả người đầy máu, máu thậm chí còn len loáng trên mặt đường lạnh tanh do tiết trời Mỹ tạo ra.

"Không ba ơi! Ba không thể bỏ con như thế được, ta thậm chí còn chưa cho mẹ xem mà ba! Ba thấy không bức tranh có cả ba mẹ và con luôn này! Ba nhìn đi, ba ơi làm ơn mở mắt và nhìn đi, con xin ba đấy!" Mặc cho lời cầu xin của tôi ba vẫn cứ nhắm mắt. Chắc có lẽ ba chỉ ngủ một chút thôi, rồi ba sẽ dậy mà tôi tự nhủ với bản thân nhưng bản thân tôi biết rằng ba sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Ba đã đi....mãi mãi.

ĐỪNG QUÊN ANH [ Justin Bieber fanfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ