25~48

243 2 2
                                    

Chương 25: Khẩn cấp giao phong.

Diệp gia ngũ tử Diệp Phàm, năm đó trên giang hồ, cũng là nhân vật một đời kinh tài tuyệt đẹp.

Hằn rời nhà từ khi còn nhỏ, một mình đi tới Tây Thục, sau lại đánh bậy đánh bạ đi tới Thiên Sơn, được cao nhân Thiên Sơn thu làm đồ đệ, luyện được một thân võ nghệ tuyệt thế. Thiếu niên cao ngạo, tuyệt kỹ bên thân, hơn nữa dung mạo tuấn tú, Diệp Phàm một dạo từng là nhân vật khiến quấn mộng dắt hồn của các nữ tử giang hồ.

Nhưng mà, nhân vật nhất giới như vậy, bởi vì một đoạn tình duyên dây dưa với tiểu thư Đường gia, mà cuối cùng mất mạng. Gút mắt sâu xa trong đó, yêu hận kéo không ngừng, chung quy chỉ là tình của một người.

Lúc nghe được người phía sau gọi mình là "Tiểu Phàm", Diệp Vô Truy chớp mắt liền hiểu được, sợ là nhận sai người. Người nọ phía sau, nhất định đem mình nhầm cho rằng là Diệp Phàm.

Mà nghe câu nói đứt quãng kia của hắn, người này gọi Diệp Phàm là "Ngũ đệ", tên gọi thân mật là "Tiểu Phàm", đây không phải cũng là một vị trang chủ nào đó của Tàng Kiếm sơn trang chứ?

Trên Diệp Phàm có bốn người anh, mỗi người đều là nhân vật kiệt xuất. Đại ca Diệp Anh lãnh ngôn, nhị ca Diệp Huy cơ trí, tam ca Diệp Vĩ khiêu thoát, tứ ca Diệp Mông hiền lành. Chẳng qua là không biết vị phía sau đem mình nhận sai này, sẽ là vị trang chủ nào?

Diệp Vô Truy đang xấu hổ không biết là đẩy ra, hay đứng yên tại chỗ. May là lúc này có người giải vây giúp cậu, có hai người từ xa đến gần, chính là Diệp Anh cùng Diệp Huy vừa gặp hôm qua.

Nhị trang chủ Diệp Huy thấy tình trạng của hai người đầu tiên, cũng kinh ngạc không nhỏ, lập tức hiểu được, lúc này quát lớn.

"Diệp Mông, sao em lại vô lễ như vậy! Đây là đãi khách thế nào!?"

Hóa ra người nhận sai Diệp Vô Truy, chính là tứ trang chủ Tàng Kiếm sơn trang, Diệp Mông.

Diệp Mông nghe được nhị ca quát mắng, cũng dần dần hồi phục tinh thần, hắn tỉ mỉ quan sát người trong lòng, mới phá hiện mình nhận sai. Nhất thời vui sướng trên mặt đều rút đi, càng lộ vẻ tái nhợt. Hắn buông Diệp Vô Truy ra, thần sắc dường như có chút bi tuyệt, vốn tưởng rằng Diệp Phàm trở lại, thời gian quay đầu lại cũng là công dã tràng. Đại bi đại hỉ này, khiến người ta sao chịu được.

Diệp Mông lảo đảo lui ra phía sau hai bước, lẩm bẩm áy náy.

"Xin lỗi, xin lỗi, em còn tưởng rằng ngũ đệ... là ngũ đệ đã trở về. Em thật là khờ, rõ rằng em ấy đã..." Nói đến đây, thanh âm hắn có chút nghẹn ngào.

Diệp Mông từ trước đến nay hiền lành dễ thân, coi trọng nhất chính là người thân, vì đệ Diệp Phàm rời đi đã bị đả kích lớn nhất, đó là vị tứ ca này.

Thấy dáng vẻ hoảng sợ của hắn, trong lòng Diệp Vô Truy cũng có vài phần không đành lòng, song song lại có vài phần ước ao. Ước ao Diệp Phàm đã mất kia, còn có thể được người nhà tưởng niệm nhiều như vậy.

Hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ, khiến Diệp Vô Truy chưa từng trải qua thân tình huyết thống chân chính, cậu cùng với những người trong nhà mâu thuẫn, cũng không phải một hai câu có thể nói rõ. Lúc này đây, đối với Diệp Mông bộc lộ thực tâm, Diệp Vô Truy cũng không vì hắn nhận sai người mà xấu hổ, trái lại càng hơn vài phần quan tâm.

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu (Hoàn)Where stories live. Discover now