Ngày cuối năm thật lạnh, hay vì cậu vừa rời khỏi nơi mà cậu luôn muốn đặt chân đến, hay vì cậu vừa biết được trong lòng anh đã có hình bóng của người khác. Thật sự, căn nhà kia cậu đã đi qua biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng nhìn nó thật lâu rồi mới rời đi, nó mang một tông màu như con người anh vậy- lạnh bên ngoài nhưng lại ấm áp bên trong.Từ khi cậu về Busan vì bố Jeon phải luôn chuyển công tác, cậu đã luôn nhờ người tìm hiểu về anh: nơi ở, công việc sau khi tốt nghiệp, đi đâu, làm gì trong suốt năm năm trời. Hẳn cậu rất kiên nhẫn, cũng đúng thôi, tình yêu của cậu là thật mà, đâu phải kiểu một phút rung động hời hợt.
Lê từng bước chân nặng trĩu về nhà, cậu là đang thất vọng cực kì. Trong lòng lúc này đang đoán già đoán non về con người mà anh bảo là rất quan trọng đến nỗi xây dựng nên cả một căn nhà theo ý của người ấy. Lòng rối hơn tơ, cực kì bức bối.
Về đến nhà, cậu liền nằm ì ra giường êm. Hiện tại cậu đã không còn ăn bám bố mẹ, một thân một mình quay lại Seoul để tìm anh. Nhưng cả ba tháng nay anh lại không có nhà, nên toàn đi đến trước nhà anh rồi lại về- con đường mà cậu đi nhiều nhất ở Seoul.
Trằn trọc mãi vẫn không chợp mắt được cậu lôi cái điện thoại ra gọi cho mấy anh cậu hay chơi cùng. Ở cái Seoul to lớn này, cậu chỉ quen biết đúng sáu con người. Có thể nói họ là những người thân thuộc nhất sau ba mẹ. Cậu xem họ giống như một phần của gia đình mình vậy. Người đầu tiên cậu gọi cho là Park Jimin, anh như một fan boy cuồng nhiệt của cậu vậy...
- Aaaaa, Jung Kookkkkk, em là đang gọi cho anh sao? Có chuyện gì vậy, cần anh giúp gì sao?
Giọng Jimin gần như là hét vào máy, bên cạnh còn có tiếng càu nhàu của Ho Seok- người thương của Jimin. Khiến cậu phải tắt ngay điện thoại rồi chuyển sang gọi cho anh Yoongi. Ở nơi nào đấy, có một ai đấy đang mếu máo với người thương.
-Nghe!
Cái giọng bản chất là say rượu mà giờ lại là lúc vừa ngủ dậy nên lại khó nghe hơn.- Yoongi huynh!!!!
- À, huynh nghe!
- Mình đi quẩy tất niên một đêm đi!
- Sang rước anh!
Vâng, chỉ có với cậu em này thì ông anh nhăn nhó kia mới không cằn nhằn gì, mới có kiểu nói chuyện như thế kia thôi.
Jung Kook gọi cho Ho Seok thay vì cho Jimin như lúc nãy, đáng tiếc thay người bắt máy lại là Jimin, anh ta là đang khóc lóc trách móc cậu:
-Jung Kook à, em ác lắm, em không thương anh gì cả!!
- Đúng, chỉ có Ho Seok mới thương anh thôi! Lát 15h00 tại tiệm thịt cừu xiên nướng của Jin huynh, chúng ta có tiệc nhớ đến đấy!
Cậu còn hơn chữ "phũ". Còn Jimin chỉ có cứng họng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là thời gian chúng nó ăn nhậu..... và nhà tui cũng đang quẩy tưng bừng🎉🎉
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Rầm rầm rầm"
.
.
"Rầm rầm rầm"
.
.
.
"Rầm rầm rầm"- Ai đấy!!?? Ơ... cậu....
Sau một hồi chịu đựng trong nhà, anh liền bay ra mở cửa, định quát cho tên phá rối kia một trận thì lại ngơ người khi nhận ra tên đập cửa nãy giờ lại là cậu con trai sáng nay.
![](https://img.wattpad.com/cover/97692192-288-k458932.jpg)