100 NGÀY YÊU - KHỞI

170 5 1
                                    


[KHỞI ]

Từ hàng ngàn năm trước, trên vũ trụ này ngoài sự tồn tại của thế giới loài người ra còn cả sự hiện diện của một thế giới- thế giới được gọi
là Ma Cà Rồng

Trong thế giới Ma Cà Rồng tồn tại 70 tộc, hai tộc nắm quyền nhất trong tay là Tộc Sắc Nguyệt và Tộc Cửu Vĩ..... Thế giới bất luận thế nào cũng chỉ có thể tồn tại một vua và.... Sự thảm sát tàn khốc của Tộc Cửu Vũ liên kết với 12 tộc nhằm đánh đổ Tộc Sắc Nguyệt.
Tộc Sắc Nguyệt lâm vào thế yếu, người đứng đầu tộc Sắc Nguyệt bị bắt giữ, cả tộc bị sát hại.... Vị hoàng tử thừa kế cả gia tộc nắm giữ cả vận mệnh trong tay may mắn thoát được và mở cánh cổng thông qua Thế giới loài người....
Mở ra một câu chuyện trước giờ chưa từng xảy ra trong lịch sử Ma giới.... !!!
.
.
.
.

"Cảm giác này khó chịu thật"Anh ngước mặt lên nhìn bầu trời, từ khi nào ánh sáng mặt trời ấm áp,mà anh rất thích muốn một lần được nhìn thấy nó.... Khi nhìn thấy lại khiến anh cảm thấy khó chịu thế này

"Hoàng tử đang ngồi ngẩn ngơ gì đấy? Có phải thế giới loài người rất thú vị không? "Một cô gái, có lẽ chỉ lớn hơn anh vài tuổi cầm lon nước vỗ vai anh

"Rất thú vị... Rất đáng để tìm hiểu"Anh nhận lấy lon nước, nhìn dòng chữ trên lon nước,ngẩn ra rồi cười ngốc nghếch

"Hoàng tử còn cảm thấy khó chịu sao? Chẳng lẽ ngọc Thủy Nguyệt không có tác dụng"Cô lo lắng sờ trán anh... Cũng phải thôi, Ma Cà Rồng rất sợ ánh nắng mặt trời kia mà

"Không hẳn. Gọi tôi là Toey được rồi, không cần kính cẩn thế đâu, quyền lực trong tay,rồi cả sức mạnh cũng tiêu hao hết.... Người thừa kế như tôi còn phải trốn xuống thế giới khác, không xứng đáng để gọi như thế đâu"Anh cười khổ..... Cũng phải thôi đường đường là Toey Sittiwat mang họ Imerbpathom thừa kế cả Tộc Sắc Nguyệt mà giờ đây, không danh không tính ở thế giới loài người

"Hoàng tử,... À không Toey, cậu đừng như thế, chẳng phải cậu xuống đây tìm truyền nhân thừa kế của Tộc Cửu Vĩ để chiếm lấy Nguyên Khí sao.... Cậu đừng như thế chứ"

"Tôi vẫn không nghĩ sẽ có một ngày mình lại ở đây.... Trước đây rất muốn nhưng bây giờ không muốn nữa.Thật là.... " Toey mở lon nước,anh uống một ngụm rồi thỏ dài ngao ngán

"Thôi nào, 100 ngày sẽ ngắn thôi, rồi cậu sẽ lấy lại được nơi mà Tộc Sắc Nguyệt thuộc về.... Này, tôi đã làm xong nhiệm vụ cậu giao rồi, từ ngày mai cậu có thể đến thực tập ở Assumption rồi"

"Không biết máu nam sinh có vị như thế nào nhỉ? "Toey nói rồi cười lớn, gương mặt thanh tú, song mũi cao, đôi mắt với hàng mi cong vút lên.Chỉ cười nhẹ thôi đã toát ra khí chất ngời ngời khó tả..... Chỉ có thể nói đơn giản "Thật sự rất đẹp"
.
.
.
.
Trường trung học Assumption

[Vào hôm qua,thi thể một nạn nhân nữ vừa được tìm thấy tại quán Bar X,trong hai ngày qua hiện tại đã hơn 4 người.Theo như những gì trên thi thể cho thấy,có hai vết đỏ ở cổ nạn nhân và chết do mất quá nhiều máu. Hiện sở cảnh sát và pháp y đang vào cuộc]

Một đám học sinh nam đang ngồi trong phòng y tế,bu quanh một chiếc điện thoại và ngồi đọc tin tức

"Vụ này ghê thật. Mà tao nghĩ chỉ là báo lá cải thôi chúng mày ạ" Một trong đám học sinh đó - với cặp kính dầy cộp Plan đẩy kính lên rồi đưa ra triết lý

"Ghê vãi luôn ấy"Beam ôm mặt trề môi xuống cố tỏ ra vẻ sợ hãi

"Tao coi phim á chúng mày,theo như tao thấy chắc là do một thế lực đen tối nào đó.... Có thể do MA CÀ RỒNG"Peak vỗ mạnh vai người đang cầm điện thoại ,vỗ mạnh quá khiến chiếc điện thoại rơi khỏi tay rơi xuống giường

"Đờ mờ,chúng mày đừng nói nữa.... Ma mỏ gì,đừng nói nữa" Cậu trai ôm mặt nằm bộp xuống giường,mặt xanh lên đến như không còn máu

"Há Ohm, mày sợ hả?Ờ ha,tao quên..... Ma loại nào mày cũng sợ,ma treo cổ nè,ma rách miệng nè,ma trong Toilet nè.... Giờ thêm MÀ CÀ RỒNG nữa nè"Plan chìa tay ra đếm từng ngón,rồi đến đoạn "Ma Cà Rồng" Plan nhấn mạnh hét vào tai cậu

"Á Á Á Á Á" Cậu ngồi bật dậy,nhanh như gió lấy cặp vát lên vai rồi chạy ra khỏi phòng.....

Ohm Pawat - đương kim thiếu gia của tập đoàn thời trang Chittsawangdee.Cậu đã 17 tuổi,từ khi bước vào cuộc sông của học sinh cấp 3,cậu đã dần trưởng thành hơn..... Nhưng, cái không đổi là Ohm rất sợ ma!!!

.

.

.

"Chúng mày có thôi ngay không hả???Bố sợ sắp chết rồi này"Ohm hét vào điện thoại,hét lớn một cái rồi nằm vật hẳn ra giường..... Chẳng là Call video cả nhóm với nhau, Plan lại kể về bộ Light Out mới xem.... Ohm sợ đến xanh mặt

Ngồi lên tay run run tắt điện thoại.... Ohm lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần nhắc đến từ M-A thì sẽ thấy bộ mặt khác của cậu.... Sợ ma khiến con người ta trở nên yếu đuối sao chứ?!

Vừa đúng lúc Thailand- em trai của Ohm mở cửa phòng vào, cậu nhóc ôm bụng nhăn mặt nhìn cậu
"Anh hai, em đói quá à... Nhà hết đồ ăn rồi. Mẹ với ba chưa về nữa"

Ohm ngồi bật dậy, ngoắc tay bảo Thailand lại ngồi lên gường
"Anh cũng đói meo rồi nè.ThaiLand về phòng thay quần áo đi rồi anh em mình đi ăn, xong rồi đi chơi luôn"Ohm xoay đầu Thailand

"Dạ vâng" Thailand gật đầu,rất vâng lời.... Cậu nhóc đã học lớp 9 rồi, khác với Ohm lúc nào cũng chạy nhảy năng động,thì Thai lại trầm tính hơn, ít nói hơn hẳn

Ohm nhìn Thailand ra khỏi phòng đứng dậy thở dài vò đầu. Ba mẹ Ohm dù gì cũng điều hành cả tập đoàn lớn, cả thời gian cũng rất hẹp.... Thời gian ở bên hai cậu con trai còn không có nữa là!!!

"Thật là.... Căn nhà này sắp thành nhà hoang mất rồi" Ohm lại bàn học, tắt chiếc Laptop còn mở trên bàn, vốn cậu định cho đánh treo game rồi quay sang nói chuyện với đám bạn mà chuyện ma ghê quá khiến cậu quên luôn cả máy
........
Vừa quay sang cửa sổ định đóng lại rồi đi ăn với Thailand,thì vừa quay sang nhìn thấy người mặt đồ đen đang ngồi trên thành cửa, áo khoác mũ trùm kín cả mặt chỉ thấy mỗi đôi môi đang nhếch lên

"Má ơi... Á... Á.... Á.... Anh..... Ma.... Thai ơi... Thai.... Land.... "Ohm vừa nhìn thấy đã nhăm nghiền mắt lại, mặt xanh lên.... Hét lớn rồi ngã nhào xuống đất

Người mặt đồ đen không nói không rành, chớp nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt cậu..... Rốt cục cái quái gì đang xảy ra thế??? Ohm đơ người, cứng miệng đến không nói được

"Suỵt.Cậu là Ohm Pawat? "Người đó dùng ta che chặt miệng Ohm, mà có không che cậu cũng đã nói được câu nào.... Sợ đến như chết đứng rồi!!

Giọng lạnh băng không tí cảm xúc khiến Ohm điếng cả người..... Nhưng bàn tay che chặt miệng cậu lại rất ấm. Cái giọng đó thật là con trai sao?

Người đó thấy Ohm chớp mắt, thôi không che miệng cậu nữa.... Khóe môi nở một nụ cười rồi biến mất, như không khí hư vô...

Ohm ngẩn ra, vẫn còn chưa định hình được mọi thứ
"Nụ cười đó... Đẹp quá"

_Còn tiếp_
__________________

"Anh là ai?Là ngươi hay ma?
Anh xuất hiện rồi lại biến mất như thế sao??? "

Fanfic----Ohm❤Toey----Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ