Trong một căn phòng tràn ngập xác chết và mùi máu tanh, một cô gái với mái tóc màu đen xám dài bị vấy máu, đôi mắt đỏ khép hờ, cô gục mặt xuống đầu gối, tay phải vẫn cầm một khẩu súng lục, bỗng cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào làm cô chưa kịp thích ứng, nheo mắt lại
- đi theo tôi!- là giọng đàn ông, một cậu con trai với khuôn mặt góc cạnh tuyệt mỹ, đôi mắt xám tro lạnh lùng mà quyền uy, nắm lấy tay cô kéo cô dứng dậy, sau đó nhấc bổng cô lên
Cô chẳng buồn để ý hắn đưa cô đi đâu, cô quá mệt mỏi để suy nghĩ rồi, điều cuối cùng cô nhớ là những xác chết nằm la liệt của tụi vệ sĩ, máu đỏ đổ như sông, và người con trai đang bế cô nở một nụ cười ngạo nghễ, và cô thiếp đi
--------------
Sáng hôm sau
Nhân Mã thức dậy trên một chiếc giường trắng lớn, bộ đồ đen hôm qua được thay bằng một bộ đầm màu hồng nhạt tuyệt đẹp, mái tóc của cô cũng đc chải lại cẩn thận, nhưng cô ko quan tâm điều đó, đây không phải đồ của cô, không phải giường của cô, đây cũng không phải nhà của cô, mà... Thật ra cô cũng đâu còn nhà nữa, bây giờ ở đâu thì cũng vậy thôi, tất cả đều như nhau...
- cô tỉnh rồi sao?- lại là tên con trai hôm qua, người đã đưa cô ra khỏi cái nơi khốn kiếp kia, so với vẻ lạnh lùng hôm qua, hôm nay hắn có vẻ dịu dàng hơn, nhưng vẫn không giấu được vẻ quyến rũ, chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, hai cúc đầu mở ra để lộ vòm ngực rắn chắc, quần tây đen và đôi giày nâu hàng hiệu làm tăng thêm vẻ lịch lãm
- anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?- Nhân Mã hướng người con trai hỏi, nhưng ánh mắt lại vô hồn, như chẳng quan tâm điều gì
- Tôi là Thiên Yết, chủ tịch của Thiên thị, cô là Nhân Mã phải không?- Thiên Yết bước tới ngồi cạnh Nhân Mã, giọng lãnh đạm
- Tại sao lại đưa tôi tới đây?- Nhân Mã vẫn giọng bất cần đời
- Hm...tại sao ư?- Thiên Yết kéo Nhân Mã lại gần mình, nhẹ nhàng nâng tóc cô lên, hưởng thụ hương thơm từ cô - Cô không muốn biết ai là người giết hại gia đình mình sao?
- sao cơ?- đúng như Thiên Yết nghĩ, cô đột ngột quay người lại, nắm lấy cổ áo Thiên Yết, lớn giọng- Anh biết? Mau nói cho tôi? Tên khốn đó là ai??
- cô muốn biết?- Thiên Yết nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cổ áo - trước hết cô phải đồng ý với tôi một điều
- anh muốn gì? Bất cứ thứ gì tôi sẽ làm cho anh, nhưng anh phải cho tôi biết ai là kẻ đã giết hại gia đình tôi!- Nhân Mã ngày càng mất kiên nhẫn, cố kiềm chế cơn tức giận để ko lao vào xé xác anh
- bình tĩnh đi, tôi sẽ cho cô biết, nhưng ko phải bây giờ!- Thiên Yết vẫn kiên nhẫn nói với Nhân Mã
- tại...- Nhân Mã chưa kịp nói xong thì Thiên Yết đã nhanh chóng hạ môi mình lên môi cô, buộc cô phải im lặng, mấy giây sau, anh mới thả ra
- cô nghĩ cô bây giờ có thể chống lại bọn chúng hay sao? Không vũ khí, không kinh nghiệm, không thông tin, ngay cả tôi cô cũng không chống lại đc, vậy cô nghĩ mình có thể làm gì bọn chúng?- Thiên Yết nâng cằm cô lên, đôi mắt xám tro tàn nhẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu xinh đẹp mà băng lãnh của cô - tôi sẽ đào tạo cô trở thành một sát thủ hàng đầu thế giới, thực lực của cô sẽ không ai sánh bằng, đến lúc đó cô sẽ tự do thoả thích trừng phạt bất cứ ai cô muốn, nhưng với điều kiện, cô...phải trở thành người phụ nữ của tôi
YOU ARE READING
[ Mã - Yết ] Công chúa kiêu ngạo - Hoàng tử phúc hắc
FanfictionFic này viết chủ yếu là Mã - Yết nha, tự dưng nổi hứng viết, lịch ra chap thì chắc tuỳ tâm trạng