Phiên ngoại 4 ( Cuộc đời Viên tử - Nhất)

26.8K 721 18
                                    

Ta tên Viên tử.

Năm mười hai tuổi ta bị phụ thân bán đi, bọn buôn người cho rằng vì dáng vẻ ta có chút suy nhược, không làm được nô lệ cho người khác cũng chẳng ai muốn mua ta về, cho nên bán ta vào cung làm hoạn quan.

Năm mười ba, ta thành thái giám.

Công việc trong cung của một thái giám cũng không khác gì nô lệ là bao.

Có hơn cũng là hằng năm được thưởng chút bạc thù lao, xem như đó là tiền trang trải cuộc sống sau khi về già.

Lần đầu trở thành hoạn quan, ta được đưa tới hầu hạ một nàng vũ nữ.

Nàng ấy quả thật rất đẹp, làn da như ngọc, tóc đen như than, một nụ cười tựa như tia nắng rực rỡ, ấm áp tươi sáng như mùa xuân kéo về.

Khi ta nhìn thấy nàng ấy một thân váng tím yêu kiều, tựa tinh linh nhảy múa giữa vườn uyển, làn váy theo bước chân nhỏ của nàng lay động như cánh bướm.

Ta liền biết tâm đã không còn tĩnh lặng như trước.

Ta thích nàng, tựa như một người đàn ông với phụ nữ.

Nhưng, ta là hoạn quan.

Một hoạn quan thì lấy tư cách gì nói thích nàng?

Dù biết không được, nhưng ta vẫn thích nàng ấy, thích đến đau lòng.

Sau đó ta lấy thân phận thái giám trong cung tới bên cạnh nàng.

Chăm sóc nàng, nâng niu nàng.

Khoảng thời gian ở cùng nàng, là tuyệt nhất trong cuộc đời ta.

Sau đó, nàng được thị tẩm.

Bệ hạ yêu mến nhan sắc cùng tài năng của nàng, hắn say mê một vũ nữ, sủng nàng lên trời cao.

Ngày đầu lâm hạnh, nàng đau nhức đến tê liệt. Nhưng sống chết không muốn ta tới gần.

Ta nhìn thân thể đầy dấu hồng ngân lấp ló dưới chăn lụa, nhìn vệt máu đỏ trên vải trắng, tâm đau đến tê liệt.

Sau đó nàng đuổi ta ra ngoài, mọi việc chăm sóc đều được chuyển nhượng từ tay ta cho nha hoàn.

Từ đó khoảng cách giữa ta và nàng liền có một bức tường.

Không lâu sau đó ta nghe tin nàng hoài thai.

Một vũ nữ nhận được ân sủng, hoài thai đứa nhỏ đầu tiên của hoàng đế truyền khắp hoàng cung.

Bệ hạ mặt mày rạng ngời, phong nàng lên làm phi, chức vị cao ngất ngưởng, chỉ dưới hoàng hậu một bậc.

Nàng thành phi tử của hoàng đế, còn ta vẫn chỉ là một hoạn quan.

Cho nên ta chôn vùi tình cảm trong ngực, quyết liệt bóp nát thứ tình cảm vốn không được tồn tại trong cung cấm.

Mặc dù tâm đau đến tê liệt.

Dưới ân sủng của bệ hạ, nàng hạ sinh một tiểu hoàng tử, con trưởng của Lâm hoàng triều.

Ôm đứa nhỏ trên tay, hắn rất giống nàng.

Mọi thứ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy đều giống nàng.

[Cổ Đại, Ngược Tâm, Đã Hoàn] TÁT NHĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ