three

7.8K 735 45
                                    

"Cái gì chứ?!" . tôi rút chiếc điện thoại từ túi ra và nhận ra rằng nó chẳng còn pin. 

trời ơi, thật áp bức.

"đi thôi. đến phòng nhảy và ngủ ở đó. đừng dùng cách la hét để cầu cứu vì chẳng ai ở đây cả." taehyung nắm lấy cổ tay và kéo tôi đến phòng nhảy gần cổng.

may mắn thay, phòng nhảy vẫn còn mở. Taehyung bật máy lạnh lên và tôi ngồi bệt xuống sàn, tự nhìn bản thân mình đang được phản chiếu qua chiếc gương. trong gương tôi thấy taehyung đang đi đến đây và ngồi xuống ngay phía sau.

"ahh" tôi kêu lên một tiếng khi cảm nhận thấy hơi thở của hắn đang làm nhột cổ. Taehyung cười rất lớn khi thấy biểu hiện đó. Hắn cười đến nỗi lăn ra sàn nằm luôn.

"tên khốn" tôi lầm bầm.

"hey, điện thoại cậu còn pin không?" tôi hỏi.

"không may rồi, chẳng còn pin đâu" anh trả lời. tôi thất vọng thở dài. may mắn là phòng nhảy có đồng hồ đấy. tôi nhìn lên đồng hồ và nó đã điểm 4:30 chiều rồi.

"hey, vậy chúng ta sẽ ăn tối như nào đây?"  tôi hỏi. chúng tôi sẽ ở đây cả đêm luôn.

"tôi có vài túi khoai tây trong cặp đấy. đủ cho cả đêm nhé." hắn ta nói khi mở cặp, lấy khoai tây ra và vẫy vẫy chúng trước mặt tôi..

"vậy chúng ta nên làm gì đây? điện thoại của chúng ta đều chết hết rồi và điện thoại là cả cuộc sống của tôi đấy." 

"tôi không biết. chơi sự thật hay thử thách không?" hắn gợi ý.

---------------------------

"urghh tôi ghét cậuuuu" - tôi thì thầm khi chà xát hai tay vào nhau. thật lạnh làm sao nhưng taehyung lại thử thách tôi không được mặc áo khoác cả ngày.

"không đâu"

"okay cậu sẽ phải khao tôi đồ ăn trưa vào mỗi ngày" tôi nhấn mạnh ba chữ cuối rồi cười trong chiến thắng khi nghe hắn ra sức phản đối.

"À sao cậu phun sơn lên xe hiệu trưởng vậy?" tôi hỏi, nhận ra rằng mình đã chờ để hỏi câu này lâu rồi.

"tôi làm thế cho vui thôi vì tôi ghét hiệu trưởng muốn chết luôn" hắn ta nói rất nghiêm túc. tôi muốn hết hồn vì cái giọng điệu nghiêm túc ấy luôn.

"...vì sao?" tôi quyết định hỏi tiếp, không muốn biết mỗi phân nửa câu chuyện đâu , tôi phải biết đầy đủ sự việc, sự tò mò đang nổi lên trong người.

hắn thở dài. "thật ra hiệu trưởng đã đuổi bạn tôi ra khỏi trường chỉ vì cái suy nghĩ của cô ta" hắn đưa hai ngón tay lên. "gian lận trong khi thi"

"thật ra bạn tôi chỉ muốn giúp cô bạn bên cạnh nó , cô ấy buồn nôn. lúc đầu nó nghe âm thanh kì lạ bên cạnh nên nó mới nhìn sang, mặt của cô ấy rất nhợt nhạt. sau đó nó kéo ghế xích lại gần cô ấy và đưa tay lên xoa lưng. rồi hiệu trưởng đi ngang qua, thấy nó ngồi gần quá nên buộc tội gian lận nhưng thật ra thì nó chẳng gian lận. Ả ta chẳng cho bạn tôi cơ hội giải thích"

"Ơ cái con khốn...". tôi luôn nghĩ là hiệu trưởng thì sẽ rất tốt bụng, nhưng đoán thử xem, ả ta chỉ là một con khốn hai mặt. 

"tôi biết mà. đó là lý do vì sao tôi rất rất ghét cô ta" taehyung cau mày "ước gì cô ta bị trục xuất khỏi trường ha. tôi sẽ viết một bức thư gửi cho sở giáo dục."

"tôi giúp cậu được không? sau khi nghe chuyện của cậu, tôi cũng thấy không công bằng cho bạn cậu" tôi nói. hắn gật đầu rồi nở nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc.

tôi liếc mắt nhìn lên đồng hồ. đã 7 giờ tối rồi.

tôi chộp lấy túi khoai tây trên tay hắn và mở nó ra.

"Bữa ăn tối thật dễ thương" tôi mỉa mai khi lấy một miếng khoai tây ra và đưa vào miệng. nhưng tự nhiên thấy thật lạ khi ăn nó. bởi vì hình dạng của nó dài và thon, cứ như đang ăn "cái ấy" ấy. ôi mẹ ơi.

"cậu có muốn "ăn cái ấy" của tôi thay vì ăn khoai tây không?" tôi nghe Taehyung nói vậy. tôi chỉ lườm hắn ta và đưa ngón giữa lên. 

"woah tôi đã nghĩ cậu chỉ là một con mọt sách" hắn nói.

"mọt sách ngụy trang thôi" 

không lâu sau đó chúng tôi đã xong hết mọi việc và vẫn tiếp tục mở túi khoai tây ăn tiếp

"tôi thấy khát nước rồi"

"Thế muốn ăn cái ấy không?" 

"không, cảm ơn" tôi vô tình trả lời. "cậu có nước không?"

hắn gật đầu và lấy chai nước từ trong cặp ra. "chỉ có một chai thôi"

"okay. tôi một nửa, cậu một nửa. công bằng rồi nhé." tôi nói

tôi bắt lấy chai nước và mở nắp, uống một hơi.

"ôi trời béo quá. có lẽ tôi nên đốt bớt calo" tôi than thở khi đứng lên.

tôi lơ hắn đi và đi đến chỗ có cáp, rồi tìm thấy một chiếc mp3 ở đó.

tôi cười toe, bật mp3 lên và bài nhạc đầu tiên vang khắp phòng. đó là like ooh ahh của Twice.

Mắt tôi sáng lên. Đó là bài hát yêu thích của tôi đấy !

tôi không biết nhảy và hát đoạn đầu nên tôi chỉ chạy lòng vòng.

"hey, đó là bài hát yêu thích của tôi đấy !! " Taehyung thét lên và đứng dậy, nhảy cùng tôi.

"eotteohke, naega!".

"ooh ahh ooh ahh" tôi lắc mông, taehyung cũng nhảy theo luôn. rồi hai đứa đều cười lớn khi đoạn điệp khúc đó đã kết thúc.

Gần hết bài rồi.

"để xem nào, cậu sẽ khao tôi thế nào đây? tôi không suy nghĩ lần thứ hai đâu"   

bài hát kết thúc rồi. bài tiếp theo đang đến. đó là bài Back của Infinite.

"dora want joe ! i want you back back back back back, back back back back back"

thật ra là bao nhiêu cái back rồi vậy ?

chúng tôi đang nhảy như điên. sau đó bài hát tiếp theo lại đến.

Đó là Trouble Maker của hyuna và hyunseung. trong gương, tôi thấy Taehyung - người ở phía sau tôi, đang bước đến đây, hắn khẽ liếm môi.

[V-Trans] Bribery | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ