five

6.6K 695 48
                                    

"chào hye joo, rất vui vì được gặp cậu, tôi là--"

"park jimin" tôi cắt ngang câu nói của anh ta và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Hiện giờ đang là giờ ăn trưa và Taehyung phải khao tôi . Hắn cho tôi ngồi cùng bàn với những người bạn của hắn và trong đó gồm 6 người.

tôi biết hết tên của họ luôn.  vì con bạn lúc nào cũng lãi nhãi về họ cho tôi nghe hết. 

"sao cậu biết?" cậu ta nói , xoa đầu ngượng nghịu.

"con bạn kể hết cho tôi nghe ấy" - tôi trả lời khi ăn một muỗng đầy cơm. jimin gật đầu rồi cũng ăn. 

"này, vậy là hôm qua cả hai đứa đều bị kẹt ở trường sao?" hoseok hỏi. Taehyung - người đang ngồi cạnh, hắn ta gật đầu.

anh nhướn mày. "thế hai đứa có làm gì đen tối không đấy?"

tôi như muốn nghẹn. "chết tiệt, em sẽ không bao giờ làm điều gì đen tối với cậu ta đâu."

"anh rất vui vì cả hai đều an toàn cả." seokjin nói. tôi đoán chắc anh ta là người mẹ của nhóm ấy vì anh ấy trông thật chu đáo làm sao.

"hyung! chị ấy dễ thương quá. em ước hôm qua em là anh đấy." jungkook mơ mộng nói. tôi nghe taehyung xì xì bên cạnh còn tôi chỉ cười thôi.

"chị nghĩ seokjin còn dễ thương hơn." tôi đùa. nhưng không giống đùa lắm vì nó là sự thật đấy. Seokjin anh ấy đỏ mặt cả lên.

"hyung. tan học em bị phạt nên không thể đi chơi với mọi người được rồi" taehyung nói.

"bị phạt hả ? vụ gì vậy ? bị phạt với ai?" namjoon, người đang ngồi chéo Taehyung cất tiếng hỏi.

"em trốn tiết, và với..." Taehyung chọc tay lên đầu tôi. "cậu ấy."

tôi lườm hắn ta.

"cảm ơn vì bữa ăn trưa đáng yêu này nhưng tôi phải đi rồi, thưa ngài kim taehyung" tôi đứng lên và trả khay đồ ăn về gian hàng được chỉ định.

----------

"cậu vẫn phải khao tôi ba hộp sữa đó" 

"rồi rồi tôi nhớ mà." taehyung cười còn tôi thì nhếch mép.

"không được nói chuyện!!" giáo viên phụ trách chúng tôi lấy thước gỗ gõ mạnh lên bàn để cảnh cáo.

tôi chỉ nhún vai và ngồi nhìn vào khoảng không vô định. đột nhiên có thứ gì đấy rơi trúng mặt, theo phản xạ thì tôi nhìn xuống và thấy miếng giấy được vò lại, đưa tay lượm nó rồi mở ra.

"tôi sẽ theo cậu về nhà."

tôi khẽ cau mày, thò tay vào cặp lấy tập của mình ra rồi xé một tờ giấy.

"gì cơ?" tôi viết lên giấy rồi ném nó sang Taehyung. Hai đứa không bị bắt vì ông thầy lo chơi điện thoại rồi.

thêm một miếng giấy vò khác rơi lên tờ giấy

"bởi vì bố mẹ tôi dạy rằng hãy đi theo ước mơ của mình :') "

tôi viết trực tiếp lên giấy của hắn. "thế thì ước mơ của cậu thật nhàm chán làm sao :) " và ném lại cho hắn.

lần này miếng giấy lại rơi trúng cổ tôi. tôi lại lấy rồi mở nó ra.

"bé yêu à tôi sẽ khao cậu đều đặn như bài tập về nhà vậy. tôi sẽ đè cậu lên bàn và làm với cậu suốt đêm dài."

"sao cậu biến thái vậy chứ?" tôi viết lên giấy rồi ném cho hắn ta. không lâu sau lại có thêm miếng giấy rơi ngay vạt áo.

"đâu phải lúc nào tôi cũng biến thái thế đâu. chỉ là cậu lúc nào cũng quyến rũ hết."

ngưng đi, Taehyung. tôi quá lười để viết giấy rồi ném qua ném lại đấy .

"Tan học rồi, tất cả giải tán !!!" ông thầy phụ trách đấy la toáng lên và taehyung lập tức vớ lấy cặp xách của mình rồi chạy ra ngoài trong khi tôi vẫn 'hưởng thụ' khoảng thời gian ngọt ngào kia.

"gì vậy trời? bà ngoại của tôi còn đi nhanh hơn cậu nữa á." taehyung từ đâu nhảy ra và đi cạnh tôi.

"câm miệng. cậu vẫn nợ tôi ba hộp sữa đấy" 




[V-Trans] Bribery | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ