Lạnh. Một cái lạnh như cắt da xé thịt, tàn bạo đâm sâu đến cả xương tuỷ.
Trước khi tôi nhận ra, không khí giá lạnh đã luồn lách qua khoảng trống giữa các lớp trang phục, nhanh nhóng len lỏi khắp cơ thể hòng rút sạch thân nhiệt của tôi. Khắp người tôi, những tinh thể băng li ti lấp lánh dưới mặt trời xuất hiện ngày càng nhiều với một tốc độ khủng khiếp. Chứng kiến cơ thể bị vùi lấp trong lớp lớp băng tuyết, tôi không thể không bật cười khi nghĩ đến cảnh mình đang dần dần bị nhốt sống trong một chiếc quan tài.
Nói một cách ngắn gọn thì có vẻ như tôi đang phải đối đầu với một nguy hiểm chết người.
***
Trong một phòng học, những tia nắng hè rực rỡ sắc vàng đến chói lọi đang tinh nghịch nhảy múa, tạo một bầu không khí oi bức và mệt mỏi.
Bỏ ngoài tai bài giảng của giáo viên, cậu lặng lẽ mê mải ngắm nhìn cô bạn bàn trên. Một cơn gió vu vơ nào đó ghé qua căn phòng, tinh nghịch hất tung mọi thứ. Mái tóc đen của cô tung bay, quất thẳng vào mặt cậu.
Trước khi cô kịp quay xuống xin lỗi, cậu cười nhẹ:
- Ah!... Không sao đâu.
- Uhm... Ah... - Gương mặt cô thoáng một nét bối rối, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng quay lên.
Một lần nữa, cậu lặng lẽ mê mải ngắm nhìn cô...
Bỗng ngực cậu nhói đau. Một tay ôm ngực, một tay ghì chặt mặt bàn, cậu cúi gằm xuống, khắp người mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Cắn chặt môi để ngăn tiếng rít chực chờ trong họng khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, cậu khẽ nhăn mặt khi nếm được vị máu tanh trên đầu lưỡi... Một thoáng trôi qua, cậu ngẩng đầu lên, mặt thản nhiên như không có gì xảy ra. Như một thói quen, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Tiếng "tik tok" của nó vang lên yếu ớt từng nhịp ngắt quãng rồi ngừng hẳn, cậu khẽ nở một nụ cười chua chát. Suốt một thời gian dài, căn bệnh quái ác chầm chậm từng bước bào mòn sức khoẻ của cậu, biến sinh mệnh của cậu chỉ còn là một ánh lửa leo lắt chỉ chực tắt bất cứ lúc nào. Và bây giờ, cậu có cảm giác rằng thời điểm ấy đã đến.
Một lần nữa, cậu lặng lẽ mê mải ngắm nhìn cô...
Một lần cuối, cậu cầm một lọn tóc của cô lên, ghi nhớ mùi hương của cô...
Trước khi cô kịp quay xuống thắc mắc, cậu thì thầm khe khẽ:
- Tạm biệt.
Và rồi cậu đổ gục như một con rối đứt hết dây, nhẹ nhàng thanh thản trút hơi thở cuối cùng...
Không chút chậm chễ, một ngọn lửa đỏ bùng lên, bao trùm lấy cơ thể cậu.
Ngay lúc này, cậu đang ở bên cạnh cô, ngắm nhìn cơ thể mình đang bốc cháy một cách dữ dội.
Quay sang nhìn cô, một nỗi niềm thương cảm mạnh mẽ trào dâng trong cậu. -'Chứng kiến sự ra đi đột ngột của một người bạn ngay trong lớp học, chắc cậu ấy phải shock lắm.' - Cậu thử chạm vào cô, nhưng tay cậu đi xuyên qua cơ thể cô như ảo ảnh. Một khi đã rời khỏi cơ thể, cậu trở thành một linh hồn, không còn cách nào để tương tác với thế giới này. Cho dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không thể động viên hay vỗ về an ủi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Untitled Chronicles
FantasyIm lặng. Sai trái. Cô độc. Đau khổ. Bất hạnh. Bệnh tật... Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, cậu đã từng nếm trải tất cả những điều đó đủ nhiều để sớm biết trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi. Vì vậy, khi đứng trước ngưỡng cửa tái si...