Khi thuốc mê dần hết tác dụng, Yukiko từ từ tỉnh dậy. Cô nhức đầu kinh khủng còn cơ thể thì cũng bải hoải mệt mỏi, không còn chút sức lực. Chỉ nhìn thấy trước mặt là một màn đen mờ mờ ánh sáng điện yếu ớt, cô nhớ ra mình đã bị bắt cóc khi đang đi chơi cùng với Natsumi.
Một dòng không khí lạnh lướt qua người khiến Yukiko rùng mình. - 'Chẳng lẽ Natsumi không có ở đây?' - Đứng dậy khỏi tấm đệm cô đang nằm, với hai tay bị trói chặt, Yukiko dò dẫm đi từng bước một hồi lâu, mong có thể tìm được bạn mình. Cho đến khi quá mệt mỏi, cô mới quay trở lại tấm đệm, chán nản chấp nhận sự thật rằng bốn phía xung quanh chỉ toàn là những chiếc thùng gỗ nặng nề xếp chồng lên nhau trên mặt sàn thép lạnh cóng.
Bị trùm đầu, cô không biết mình đang ở đâu, chỉ nghe được loáng thoáng những tiếng rì rầm trò chuyện trên nền tiếng động cơ xe. Bất lực và kiệt sức, trong lòng Yukiko dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Cho dù nhiệm vụ chỉ là bắt cóc một cô gái thì những kẻ bắt cóc cô vẫn hành động rất cẩn thận, mọi việc đã được bọn chúng tính toán và lên kế hoạch hoàn hảo ngay từ đầu.
'Không được sợ hãi. Phải giữ bình tĩnh.' - Cô tự nhủ. - 'Natsumi đã dạy những gì? Tập trung vào việc hít thở... Ổn định nhịp tim... Thả lỏng cơ thể... Thanh tẩy tâm trí...'
Sau khi vượt qua cơn shock trước việc mình bị bắt cóc, Yukiko mở rộng tư tưởng để tìm hiểu tình huống mà cô mắc phải.
'Tính cả hai tên ở buồng lái, bọn chúng có những 10 người. Thậm chí, mình còn cảm nhận được hiện diện của một pháp sư.' - Yukiko chán chường thất vọng trước tình cảnh bi đát của cô. - 'Cho dù không có gã pháp sư kia, thì bọn chúng vẫn quá đông. Dù cho mình cố trốn thoát hay được giải cứu thì mọi việc cũng sẽ không dễ dàng. Cách bọn chúng thực hiện vụ bắt cóc một cách chuyên nghiệp chứng tỏ kĩ năng của bọn chúng cũng không phải dạng vừa. Cộng thêm với số lượng đông đảo đang ở đây, thì hầu như không thể không xảy ra đổ máu.'
Một mùi chua nồng của rượu và thuốc thoảng qua mũi Yukiko, khiến cô cảm thấy buồn nôn.
- Này các chàng trai, có vẻ như cô gái của chúng ta đã tỉnh dậy rồi. - Đang mải suy nghĩ, cô không nhận ra có người đang đến gần cho đến khi gã pháp sư lên tiếng. Giọng của gã rất nhỏ, như thể một lời thì thầm, và ngữ điệu thì gợi cho cô hình ảnh một con rắn độc len lỏi lẩn khuất, từ từ lại gần siết chặt nạn nhân, khiến cô phải rùng mình ớn lạnh.
- Tại sao các ngươi lại bắt cóc ta? Natsumi đâu rồi? Bộ các ngươi có thù oán gì với gia tộc Nakamura sao? Và các người đang định đưa ta đi đâu?...
- Bình tĩnh nào cô gái. Bọn ta chẳng quan tâm gì đến cô hay gia tộc của cô cả. Bọn ta được thuê để bắt cóc cô và hiện giờ chúng ta đang trên đường đến điểm hẹn. Khách hàng sẽ đến nhận cô ở đó. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và để dành những câu hỏi của cô cho bọn chúng. Còn về tương lai mà cô sắp phải đối mặt, vì lũ khách hàng không cho ta biết chúng muốn gì ở cô nên thậm chí ta đây cũng có chút tò mò đấy. Ta mong rằng có thể moi được chút thông tin về cô ở buổi giao hàng sắp tới, đó chắc chắn sẽ là một món hàng béo bở.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Untitled Chronicles
FantasíaIm lặng. Sai trái. Cô độc. Đau khổ. Bất hạnh. Bệnh tật... Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, cậu đã từng nếm trải tất cả những điều đó đủ nhiều để sớm biết trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi. Vì vậy, khi đứng trước ngưỡng cửa tái si...