Chương 1- Hồi ức

44 8 3
                                    

Hôm nay trời lạnh hơn mọi khi. Nhã Linh năm nay vào lớp 10... nó nhìn dòng thời gian đang cuốn đi mọi thứ dần đi. Lướt nhìn ra khung cửa sổ mà giật mình... nó lấy điện thoại... 11h30 rồi... khuya rồi nhưng nó lại chẳng thể ngủ.

Nhìn lên bầu trời chi chít những vì sao. Nó lại nhớ hồi chập chững vào lớp một ... đúng là một câu chuyện buồn... nó khẽ mỉm cười xoa xoa bàn tay đang lạnh giá...

10 năm trước

Nó là một con nhóc với tính cách trầm lặng lại xa cách. Hôm đó là ngày nó vào lớp một, hôm nay nó rất đáng yêu với hai chiếc nơ kẹp trên tóc nhưng khuôn mặt lại chẳng có cảm xúc gì. Mẹ nó- một người phụ nữ lo cho chồng con tuyệt đối... là người nó yêu nhất... hôm nay mẹ dẫn nó đến trường...

Ba nó chở nó và mẹ đến trường học. Nó giương mắt nhìn bạn bè và thầy cô... nó thấy bọn trẻ khóc nấc khi ba mẹ ra về, nó thấy những anh chị vui vẻ chơi đùa ngoài sân. Nhưng nó không quan tâm... đến giờ vào học ba mẹ nó cũng ra về. Nó nhìn theo ba mẹ... không khóc đòi... không cảm xúc...

Vốn tính tình ít nói lại khó gần học cả tháng nó cũng chẳng có nổi đứa bạn. Nhưng nó không lấy đó làm bận tâm... và cứ thế lớp một của của nó trôi qua một cách tẻ nhạt... không một dấu ấn, cứ trôi qua nhẹ nhàng như một cơn gió.

Và chẳng khá hơn lớp một bao nhiêu... lớp hai của nó... rồi lớp ba cũng thế. Nó lủi thủi một mình, ra vào một mình. Lúc ấy nó nghĩ không có bạn bè cũng chẳng sao... nhưng rồi nhìn mọi người cười nói chơi đùa...nó lại thấy cô đơn vô cùng...

Lớp bốn nó quen được hai người bạn, cùng ăn, cùng chơi cùng trò chuyện. Nó dần vui vẻ hơn, cũng cười nói nhiều hơn. Đến lớp năm thì một trong hai người bạn của nó không còn học nữa, nó còn một người bạn... tên Trang. Nó chơi thân với cô bạn đó suốt thời tiểu học...

Rồi thời gian lại cuốn mọi thứ đi. Nó vào lớp 6, nó hờ hững nhìn ngôi trường mình sẽ học. Cảm xúc nôn nao của buổi tựu trường... cảm xúc hớn hở khi bước vào ngôi trường mới... nó hoàn toàn không có. Nó chỉ cảm nhận được sự cô đơn đang bao quanh nó như một cơn sóng dữ đang nuốt chững con mồi.

Nó và Trang không còn học cùng lớp. Rồi cả hai đều có bạn mới cho riêng mình. Nó quen được tận 4 đứa bạn mới, nó cảm thấy cuộc sống của nó có thêm chút màu sắc và được lật sang trang mới. Bọn nó cứ vậy chơi thân với nhau... ngày một thân hơn... rồi đến lớp 7 bọn nó bắt đầu kết bạn với cô bạn mới.

Vậy là cả nhóm 6 đứa đi đâu cũng có nhau- một đám tiểu quỷ...

(---)

Nghĩ đến đó nó lại mỉm cười... rồi nụ cười của nó chợt hóa đá khi nhớ đến... bây giờ đã không còn là bạn nữa rồi. Chúng nó không còn thân với nhau nữa... từ hồi lớp 9. Hiện tại nó còn chơi với hai người bạn lúc đó... nhưng nó cảm nhận là cũng chẳng còn như trước nữa...

Nó lại nhìn đồng hồ... 1h20 rồi sao ? Khẽ thở dài nó đóng cửa sổ và quay lại chiếc giường thân yêu của mình. Ngã lưng xuống... nó chưa ngủ. Nó lấy chiếc headphone đeo vào tai, nó bắt bài nhạc buồn rồi nhép theo bài hát... đó là một thói quen khó bỏ của nó.

Nó thấy đêm nay dài ra một cách lạ lùng, nó lăn qua rồi lại lăn lại... tại sao nó lại chẳng thể ngủ ? Nó mở điện thoại vào google để tìm truyện đọc... tìm được truyện hay là nó sẽ thức đến sáng cho xem...

Nó nghe tiếng bước chân... là mẹ nó. Nhanh chóng tắt điện thoại nó co rút trong chiếc chăn... vì đêm nay trời khá lạnh. Mẹ nó luôn thế... luôn quan tâm nó như thế... mà quên mất. Nó còn một người anh trai... nhưng chắc giờ này chưa về nhà...

Nó không mở điện thoại nữa. Nó chỉ từ từ cảm nhận cái không khí se lạnh này, cảm nhận một bài nhạc buồn. Cảm nhận một mảng tối trước mặt... tâm trí nó giờ trống rỗng, lại nữa rồi... nỗi cô đơn lại bao lấy nó... nó nhắm chặt mắt... đêm nay... có lẽ là đêm rất dài với nó...

Câu Chuyện Theo Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ