Ta đã chết rồi sao ?
Không ta vẫn còn sống?
Vong Dạ nhíu mày đau đớn, mí mắt run rẩy vài cái mở ra một khe nhỏ, hắn khẽ nâng người dậy, lắc lắc choáng váng đầu quan sát cảnh quan xung quanh. Tại sao hắn vẫn còn sống, chẳng phải hắn đã bị y giết chết rồi sao. Hiện tại đây là xảy ra chuyện gì.
Giơ tay sờ vào vị trí nơi trái tim, hắn nhíu mày khó hiểu, khoé môi lại nở một nụ cười đau thương nhàn nhạt . Rõ ràng nơi này đã bị người nọ tàn nhẫn đâm xuyên qua bây giờ tại sao lại không còn dấu vết gì, ngay cả một vết sẹo cũng không có.
Cơn đau đớn khi bị lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực, dù cho chỉ là ký ức, cũng rõ ràng đến mức chân thực. Vị trí trái tim đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhối đem hắn từ trong ký ức hồi phục lại, bên trái lồng ngực huyết sắc từ khi nào đã loan dần trên y phục trắng tinh. Nghĩ tới đây, khóe miệng nam nhân nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ lộ vẻ sầu thảm, trong mê man vẫn luôn tự hỏi bản thân, có phải hay không người kia ngại hắn bị thương vẫn chưa đủ trí mạng mà cố ý bồi thêm một kiếm, lại còn cố ý dùng đầu kiếm từ từ đâm vào trái tim hắn, kéo dài sự thống khổ của hắn trước khi chết...
Thật đúng với tác phong của người kia...
Tuyệt tình đến mức khiến bất cứ kẻ nào cũng phải run lạnh...
Nam nhân cười, ngón tay bất giác chạm đến vết thương trên ngực, một bên uể oải nhìn ra cửa sổ ngập tràn hoa tuyết, một bên nỗ lực đem ngón tay cắm thật sâu vào trái tim.
Sự tuyệt tình đó thật khiến người khác đau đớn....
Lệ từ khóe mắt rơi xuống, hắn ngỡ ngàng đưa tay chạm vào dòng nước chảy dài.
Hắn khóc sao? Một Huyết Ma lãnh huyết cả giang hồ đều sợ hãi như hắn cư nhiên lại vì nam nhân đã phản bội mình rơi lệ. Ha ha đáng lắm đây là cái giá cho sự ngu xuẩn của hắn.
"Ngươi đang rơi lệ vì ai?" Thanh âm trầm thấp mang theo tia mị hoặc vang lên như muốn đẩy người ta rơi xuống địa ngục không lối thoát khiến hắn không khỏi rùng mình đưa mắt nhìn lại.
Chỉ là vừa nhìn lướt qua, Vong Dạ không khỏi có chút kinh ngạc.
Quá mức xinh đẹp.
Hắn không phải chưa từng nhìn thấy qua mỹ nhân nhưng đối với hắn tất cả mỹ nhân trên đời so với y đều chỉ là rác rưởi, mà nam nhân này so với người kia chỉ hơn không kém nhau một câu chim xa cá lặn.
Nam nhân khoát lên tơ lụa áo tím dựa vào bên cửa, mái tóc dài như được màn đêm thuôn dệt thành ẩm ướt chảy dọc trên cơ thể, tròng mắt đen sâu thẳm vẫn luôn dán chặt lấy hắn. Vong Dạ cảm thấy như có một áp lực vô hình quấn chặt lấy, dò xét tâm tư của hắn mà phán xét tội lỗi hắn đã gây ra.
Nam nhân thấy hắn không trả lời câu hỏi mình đặt ra cũng không tức giận, chỉ nghiêng đầu hỏi. "Ngươi không có gì để nói sao."
"Ngươi đã cứu ta..." Toan đứng lên cảm tạ thân thể ngược lại suy yếu vô phương đứng dậy.
Nam nhân ánh mắt hiện kên tia vài hước nhìn hắn nói. "Bằng hữu của ngươi quả thật ra tay rất dứt khoát, không một tia do dự."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] VONG DẠ
RandomTác giả: Nhất Điệp Tri Vô Thể loại: Cường công cường thụ, Ngược luyến tàn tâm, Nhất thụ đa công, Qủy súc công, Lạnh lùng tàn nhẫn công, Ôn nhu công, Phúc hắc công x Anh tuấn cao lãnh tà mị đại thúc thụ. (Các công đều rất bá đạo cuồng c...