Chương 3: Cổ Trạch Thiên

2.6K 155 50
                                    

"Vong Dạ không phải ta đã nhắc nhỡ ngươi tạm thời nên thu liễm bản thân sao." Hơi thở lạnh lẽo vuốt qua vành tai khiến hàng lông mày kiếm khẽ chau lại. Phía sau một vòng tay vững vàng đem thân thể Vong Dạ ôm vào lòng. "Bất quá chơi rất vui vẻ. "

"Ân, không quá tệ." Đối với hành động thân mật đầy quen thuộc này, hắn tựa hồ cũng không quá để tâm, bản thân dù sao cũng không có cảm giác chán ghét. Vong Dạ xoay người lại, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phía sau, nói. "Ngươi không phải nói có việc cần làm sao? Đã giải quyết xong. "

"Vẫn chưa." Viêm Tử cười khẽ. "Có kẻ không ngừng quấy nhiễu, nên ta phải đem hắn giải quyết trước."

"Có kẻ oán phiền người mà vẫn sống sót được tới giờ, thật hiếm thấy." Sống cùng nam nhân một thời gian, Vong Dạ đối với thực lực của Viêm Tử hiểu rõ hơn ai hết. Thật sự có kẻ khiến hắn không thể giải quyết hẳn là cao thủ võ lâm. "Cần ta giúp người giải quyết."

Viêm Tử nâng tay luồn vào tóc hắn, đầu ngón tay mân mê đuôi tóc, thấp giọng nói. "Chuyện này vốn dĩ chỉ có ngươi có thể giải quyết được. "

"Kẻ đó so với người rất mạnh."

Không trả lời câu hỏi của Vong Dạ, Viêm Tử chỉ nhìn vào gương mặt anh tuấn trước mặt. Ngón tay đột nhiên mang theo theo cảm giác lạnh lẽo dán vào làn da hắn.

Theo cử động quay đầu lại của Vong Dạ, một con mãng xà toàn thân phủ lên lớp vẩy hắc sắc thân mật dùng đầu cọ cọ vào má hắn, Viêm Tử ôn nhu nói. "Nó nhớ ngươi."

Và ta cũng rất nhớ ngươi.

Ánh mắt Vong Dạ dán lên thân thể lạnh lẽo của mãnh xà. , âm thanh mang theo tia sủng nịch hiếm thấy. "Thứ đáng sợ này là kẻ gây phiền phức cho ngươi sao, Viêm Tử ngươi cưng chiều nó quá rồi. "

Như hiểu được lời hắn, mãng xà ủy khuất liếm liếm gò má Vong Dạ, cố gắng thể hiện sự tồn tại như muốn nói nó thật sự rất đáng yêu.

"Nó nhận định ngươi là chủ nhân, giữ lại nó bên người sẽ có ích cho ngươi. "

"Nó không phải trợ thủ của ngươi sao?"

Vươn tay đem thân thể cả hai kéo gần lại. Sâu trong con ngươi không đáy chỉ hiện hữu hình bóng nam nhân tóc trắng anh tuấn. Viêm Tử cuối đầu ghé sát vài tai Vong Dạ, thanh âm mê hoặc lòng người vang lên. "Ta vĩnh viễn không để ý."

"Ngươi vốn thuộc về ta, thứ của ngươi tất cả cũng thuộc về ta, tại sao ta lại phải bận tâm."

"Ta không phải của bất cứ kẻ nào." Vong Dạ lạnh lùng nhìn Viên Tử nói. "Ta là ta, chỉ cần ta muốn bất kì ai cũng không thể ngăn cản." Hắn ngưng lại một chút, nói tiếp. "Đó là Vong Dạ của quá khứ."

"Đúng Vong Dạ của ta vốn là một nam nhân vang danh thiên hạ, cư nhiên trừ bỏ thuộc về ta, làm sao có thể chịu thuộc về bất kì ai khác." Buông ra Vong Dạ, Viêm Tử khóe mắt lóe qua một tia thỏa mãn. "Ta cũng muốn cho ngươi biết, việc ngươi còn sống toàn thiên hạ hẳn đã biết."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] VONG DẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ