Chương 151: Động tình
Lương Chân Chân mặc một bộ váy vải bông màu trắng, đi chân trần soi rõ bóng người ở trên sàn nhà thơm mùi gỗ của cây hồng đàn, mùi thơm nhàn nhạt bay xa kéo dài, có tác dụng giúp tinh thần vui vẻ, tâm tình cô bình thản đi qua từng giá sách, ngón tay mảnh khảnh thon dài chậm rãi gợi lên mùi thơm của sách vở, nhưng không có quyển nào hợp với phong cách của cô.
Thỉnh thoảng lúc cô xoay người, vạt váy tung bay, ở giữa hai hàng sách xẹt qua một đường cong bồng bềnh tuyệt đẹp, tay cô trượt đến một quyển (sử thi) bên cạnh, đang chuẩn bị ôn bài lại một lần nữa, nhưng khóe mắt lại chợt thấy góc đầu tiên bên cạnh để một quyển sách hơi cũ được khâu lại bằng chỉ (kinh thi), trong lòng vui mừng, lại có thể tìm thấy nó ở chỗ này, cũng là một phát hiện thật hay!
Cô vui mừng lấy nó từ trên giá sách xuống, đi mấy bước nhẹ nhàng ngồi lên chiếc thảm mỏng trên cửa sổ, dựa vào đệm êm, thích thú mở (kinh thi) ra, cẩn thận đọc từng hàng, từng chữ một, thấy mệt mỏi liền nhìn đến cây xanh ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy cả vườn hoa kia, tầm nhìn thật tốt. Thời gian đọc sách lặng lẽ trôi qua, cô thỉnh thoảng thay đổi tư thế, hoặc nằm nghiêng, hoặc nằm dựa...
Kích trống này thùng thùng, dũng dược dụng binh.
Thổ quốc thành thuỷ vận, ta độc đi về phía nam.
Tử sinh xa cách, cùng người thề nguyện.
Nắm tay cả đời, bên nhau đến già.
--- -------
Trống đánh thùng thùng, đao kiếm toát ra dáng vẻ ám sát.
Tường thành của tổ quốc là Thủy Vận(*), tôi đi một mình về phía nam.
Sinh tử hợp rồi tan, nguyện thề ước cùng anh.
Nắm tay cả đời, bên nhau đến già.
(*)Thủy Vận là chỉ một địa danh của Vệ Quốc vào thời gian ấy, bây giờ là tỉnh Hà Nam ở biên giới miền Bắc.
Cô biết đây là một loại lời hứa kiên định của người xưa, là một truyền thuyết đẹp và lãng mạn, đều là tâm nguyện tốt đẹp trong lòng mọi người, nhưng người thực sự có khả năng làm được, thế gian này có thể có mấy người?
Đa số con gái trong lòng họ đều mong muốn có thể có một người như vậy, có thể dũng cảm nắm lấy tay mình, cho mình sự ấm áp cùng bao dung vô tận, trong những lúc khó khăn đen tối cùng mình vượt qua hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, giữa lúc mưa to gió lớn, có người tri kỷ mang ô cho mình, che chở mình khỏi sự lạnh giá, mưa gió cùng bầu trời âm u, giữa lúc mình vấp ngã và gặp trắc trở thì có người mỉm cười cầm lấy tay mình đặt trước ngực người ấy, chỉ cần một ánh mắt, có thể cho mình biết rằng, dù trời có sập xuống, cũng đã có người ấy gánh vác.
Lương Chân Chân đột nhiên chán nản liền đứng lên, rồi lại ngồi sụp xuống không thể không thở dài quan sát, đem sách đặt ngang ở trên đầu gối, nhìn ngơ ngác cành cây đong đưa ngoài cửa sổ ngẩn người.
Câu thơ thật là hay, tâm niệm thật là đẹp, nhưng với cô một chút quan hệ cũng không có, đối với tương lai, cô đã thấy đầy mờ mịt và bất lực, ngay từ thời khắc gặp phải ác ma kia, tất cả mơ ước về tương lai tốt đẹp cô đã sớm vứt bỏ lại sau đầu rồi, cuộc sống bây giờ không phải là cô tự nguyện, nhưng cũng là bị thực tế ép buộc, cô cũng không muốn oán trách ai, cũng không oán trách trời đất, có lẽ, đây chính là số mệnh đã định trước của mỗi người!
Nếu không có cách nào thay đổi hoàn cảnh, như vậy thì chỉ có thể thay đổi chình mình, đi bước nào tính bước đấy, chờ ngày nào đó ác ma thực sự chán ghét mình, cô sẽ tự do, cuộc sống sau này cô không dám nghĩ, cũng không có dự tính gì, ai...
Cô giơ cánh tay trắng nõn như ngó sen lên, dụi dụi đôi mắt chua xót, để (kinh thi) xuống, đứng dậy đi sang thư phòng, ở lại trong phòng đã lâu có chút buồn bực, cô muốn đi đến sau vườn một chút, chỗ đó không khí mát mẻ, cảnh vật chung quanh tươi đẹp, có thể làm cho tâm tình vui vẻ, cũng không biết có nhìn thấy bà lão ngày trước còn ở đó hay không, mặc dù tính tình có chút kỳ quái, nhưng là một bà lão đáng thương a!
Vườn sau yên tĩnh, thỉnh thoảng có một hai người làm vườn đi qua, nhìn thấy cô liền lễ phép chào một tiếng "Lương tiểu thư", cô cũng đáp lại người ta một nụ cười nhàn nhạt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ buổi tối cùng ác ma nói chuyện một chút, để cho anh dặn dò những người này về sau không cần khách khí như vậy, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.
Nước trên đình nghỉ mát là một nơi để nghỉ ngơi rất tốt, bốn phía đều là nước chảy trong suốt có thể nhìn thấy đáy, nhìn mọi người hóng mát, bên cạnh còn có cả giàn hoa làm dây đu, duy mỹ mà lãng mạn, cũng không biết chỗ này là do ai thiêt kế, dù sao tính tình ác ma lạnh như băng khẳng định là không tham gia vào mấy việc này.
Cô vừa mới ngồi lên, điện thoại di động liền vang lên, sợ đến nỗi cô thiếu chút nữa từ trên xích đu rơi xuống, vẫn may ngón tay siết chặt dây đu, ổn định tâm lý sau đó mới lấy điện thoại di động ra, khi thấy là Giai Ny gọi đến thì sau đó còn thoáng ngẩn người, cô vốn cho là của ác ma.
"Giai Ny"
"Chân Chân, về lời đồn đại của cậu ở trường học đã được ngăn chặn toàn bộ, hình như là lãnh đạo nhà trường ra mặt trấn áp, Trần Khả Doanh cũng không biết đã đi đâu, trước đó vài ngày trên diễn đàn BBS của trường những tin tức bất lợi cũng bị loại bỏ hoàn toàn, tất cả đều biến mất không dấu vết, trong trường cũng ít nghe thấy những lời nói khó nghe."
Dừng một chút, Giai Ny tiếp tục nói: "Vị kia nhà cậu làm việc hiệu suất rất nhanh, điểm này đáng để khen ngợi."
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lương Chân Chân nhanh chóng dâng lên một vùng đỏ ửng đáng nghi, kéo dài đến mang tai, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Giai Ny, cậu nói lung tung cái gì đấy, tớ với anh ta... không phải loại quan hệ như trong tưởng tượng của cậu, chúng tớ..." (chẳng qua là mối quan hệ giữa ông chủ và người giúp việc)
Nói thẳng ra, cô chính là tình nhân. Tình nhân, chẳng qua là để cho chính miệng cô nói ra có chút khó khăn mà thôi.
"Nguyên nhân là bởi vì mẹ Diệp sinh bệnh thôi." Giọng Tiết Giai Ny rất bình thản. Trong nháy mắt Lương Chân Chân trở nên trầm mặc, lòng bàn tay cầm điện thoại di động thấm ra một lớp mồ hôi dầy đặc, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, Giai Ny đã đoán được? Vậy là, cô ấy vẫn luôn rất quan tâm mình, cho dù mình không nói, cô ấy ít nhiều cũng có thể đoán được một chút.
Hiện giờ, là thời cơ tốt nhất để cô nói ra đầu đuôi câu chuyện, giấu ở trong lòng lâu như vậy, có thể tìm người bày tỏ, cũng thật tốt.
"Ừ, lúc đấy tớ và anh trai đều rất vô dụng, tất cả họ hàng người thân cũng không chịu cho tớ mượn tiền, chỉ sợ vay mà không trả, bệnh của mẹ Diệp đã không thể kéo dài được nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, lúc ấy tớ chỉ nghĩ đến một biện pháp như vậy, nếu như mẹ Diệp có gì bất trắc, trong lòng tớ vĩnh viễn sẽ cảm thấy áy náy bất an. Bà là người tốt, đối xử với tớ như con gái ruột vậy, cho tớ một gia đình ấm áp yêu thương, có lúc tớ lại nghĩ, có phải tại vì nuôi thêm tớ nên mới khiến bà làm việc vất vả mà mắc phải căn bệnh đó hay không, mười ba năm qua, tớ chỉ mong nhanh chóng kiếm tiền để thanh toán chi phí phẫu thuật thôi."
Tiết Giai Ny quả thực đối với loại suy nghĩ này của cô thì không thể bội phục hơn được nữa, trên đời tại sao lại có một cô nương ngốc như vậy a! Báo ân thế nào đi nữa cũng không thể lấy chính thân thể mình đi trao đổi được!
"Nha đầu ngốc, sao lúc ấy cậu không thương lượng với tớ một chút, quyết định này có thể làm bừa sao? Cậu..." Tiết Giai Ny giận đến mức cũng không biết nói thế nào với cô mới phải.
"Tình huống lúc đó rất đặc biệt, nếu như nói cho cậu biết chắc chắn cậu sẽ không để cho tớ đi, cho nên..." Cô ngập ngừng nói.
"Cậu đó! Thôi chuyện đã như vậy, các cậu... Đã như vậy bao lâu?"
Vấn đề này đối với Lương Chân Chân mà nói, đến bản thân cô cũng không biết, trong lòng cô cũng luôn tự hỏi, nhưng cuối cùng cũng không có đáp án.
"Không biết."
"Không biết? Anh ta nói như thế nào?" Tiết Gịai Ny kinh ngạc.
"Chưa nói."
"Chưa nói? Giọng nói của Tiết Giai Ny nâng cao lên một đề-xi-ben, cô quả thực bội phục Chân Chân đến chết mất thôi, rốt cuộc cô ấy có hiểu mình đang làm cái gì hay không a!
Thật ra thì, trong lòng Lương Chân Chân cũng cảm thấy rất kỳ lạ, quan hệ ác ma với cô có chút bất luân bất loại ( có nghĩa: chẳng ra gì cả), phải nói sau nhiều lần như vậy nhưng cho đến bây giờ cô chưa từng muốn tiền của anh, anh cũng không có cho thêm (đương nhiên, ý của câu này không phải là cô muốn tiền o(╯□╰)o) nhưng mỗi lần đều là anh đi tìm cô, nói với cô mấy lời nói kia giống như cô vốn nên thuộc về anh vậy.
Dựa vào những nghi ngờ này, cô liền kể lại một lượt đại khái quá trình lúc ban đầu tại sao quen biết Đằng Cận Tư, trên đường tóm lược bớt một chút phần diễn triền miên, ví dụ như chuyện ăn cơm ở Đế Hào Tư lần trước.
Tiết Giai Ny sau khi nghe xong, hơi trầm tư một chút, "Nói cách khác, quan hệ của các cậu bây giờ căn bản cũng không phải là hình thành dựa trên tiền bạc? Chẳng qua chỉ là quan hệ nam nữ rất bình thường? Anh ta còn cầu xin cậu mỗi buổi tối đến nhà anh ta? Không cho phép cậu cùng bất cứ người đàn ông nào liếc mắt đưa tình?"
"Ừ." Lương Chân Chân gật đầu một cái.
"Anh ta thích cậu." Hai giây sau, Tiết Giai Ny liền thốt ra một câu.
"Khụ... "Lương Chân Chân bị nghẹn đến mơ hồ, ho khan đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, "Giai Ny, cậu đùa như vậy không buồn cười chút nào."
"Giọng tớ giống như là đang nói đùa sao? Anh ta để cho cậu ở lại nhà anh ta, mà không phải tùy tiện mua cho cậu căn hộ nhỏ hay là trực tiếp đến khách sạn; không cho phép cậu tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào thể hiện ham muốn chiếm đoạt mãnh liệt. Quan trọng nhất là người đàn ông tên Đằng Cận Tư này, tất cả lời đồn bên ngoài về anh ta chẳng lẽ cậu chưa nghe nói qua? Anh ta trước đây vẫn không dính dáng đến nữ sắc (sắc đẹp của người phụ nữ), gần đây mới truyền ra anh ta cưng chiều một người, người này là ai, chắc hẳn cậu đã rất rõ."
"Còn có, tối hôm qua tớ thấy anh ta ôm cậu lúc rời đi liền hoài nghi, trong ánh mắt thủy chung của anh ta chỉ chứa một mình cậu, ngay cả người bên cạnh nửa phần bóng dáng cũng không có, đối với cậu phần tình cảm yêu thương kia cũng là bộc lộ một cách tự nhiên, mà cậu, đối với anh ta, chỉ sợ cũng động tình thôi."
Một câu nói của Tiết Giai Ny đã vạch trần chân tướng.
Lương Chân Chân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, câu nói kia của Giai Ny "Mà cậu, đối với anh ta, chỉ sợ cũng động tình thôi." Khiến cô rung động không dứt, trải qua thời gian dài, cô sợ nhất chính là suy nghĩ về vấn đề này, cứ như vậy tình nguyện hồ đồ cho qua, có lúc thấy rất rõ ràng, ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng.
Hơn nữa, cô cũng không thể có tình cảm với anh được, cô rất sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Bà Xã Anh Chỉ Thương Em (Chương 1 - 216)
General FictionTác giả: Nam Quan Yêu Yêu Thể loại: Ngôn Tình Trạng Thái: Hoàn Thành