Chương 20

1.4K 100 12
                                    

Chương 20 : Nhớ Mà Không Thể Nói ////// Trở Về Trung Nguyên Dạo Chơi Kỹ Viện



Hoàng Dung ngất xỉu là chính Quách Tĩnh đã mang nàng về chăm sóc , hắn dường như cũng hiểu việc gì đó đang diễn ra . Hắn không thấy Tiểu Hi , Dung Nhi lại đau lòng khóc đến ngất đi như vậy đồng nghĩ với việc Tề Mạc Hi đã ly khai Đào Hoa Đảo . Hắn không nghĩ đến cảm tình của hai người lại thâm sâu như vậy . Nhưng cớ gì Tiểu Hi lại không từ mà biệt âm thầm ly khai  



Hoàng Dung tỉnh dậy thì cũng đã là ngày hôm sau , nàng ngồi trong phòng không cũng không uống , càng không muốn tiếp xúc với ai ngay cả Quách Phù và Quách Tĩnh nàng cũng không muốn gặp . Nàng ngồi trên giường từ trong một hộp nhỏ ở bàn trang điểm lấy ra một cây trâm cài tóc , được làm bằng gỗ nhìn rất đơn sơ giản dị . Cây trâm đó là sinh thần của nàng , Hi Nhi tự tay làm cho nàng , nàng nhớ các đầu ngón tay của Hi Nhi còn bị thương chi chít , khi ấy nàng còn trách Hi Nhi sao có thể bất cẩn làm thủ bị thương thành như vậy . Hi Nhi lúc ấy chỉ cười ngốc ngốc nhìn nàng , nàng cũng không trách người đó nữa , nàng đem trâm cài cất vào chiếc hộp trang sức cũng chưa từng lấy ra cài thử . 



Hoàng Dung ngồi trước gương đồng , trong gương phản chiếu nàng bộ dáng tiều tỵ hốc mắt do khóc quá nhiều mà đỏ . Nàng đem trâm cài tóc cài lên đầu , chỉ là trâm cài vừa cài lên thì đã bị gãy đoạn , rớt xuống đất . Trâm càu này là tình cảm Hi Nhi dành tặng cho nàng giờ trâm gãy tình đứt . Đây chính là điềm báo cho nàng biết dù sau này có chuyện gì nàng cũng không thể gặp lại Hi Nhi . Hoàng Dung che miệng nước mắt cứ thế trào ra , nàng ôm trâm cài trong lòng . Cả thế giới trước mặt nàng như sụp đổ .



Quách Tĩnh đau lòng Hoàng Dung , hắn lắc đầu dẫn Quách Phù ra ngoài ăn cơm , đêm nay có lẽ hắn nên ngủ ở một phòng khác cứ để cho Dung Nhi an tỉnh trở lại . Quách Tĩnh hắn có thể chịu được không có Hoàng Dung nhưng Quách Phù thì sao có thể chung quy nàng vẫn là tiểu hài tử , Tề Mạc Hi ly khai nàng rất buồn nhưng mẹ nàng cứ nhốt mình trong phòng nàng cũng là không chịu được . Liền đập cửa hô hoán " Mẹ ! Ngươi ra đây a ~~~~~ ! Phù Nhi rất muốn thấy ngươi ! Mẹ ! Ngươi có phải vì Tề tỷ tỷ không từ mat biệt ly khai nên sinh khí phải không ?! Ngươi đừng sinh tỷ ấy khí có lẽ tỷ ấy có chuyện đi ! Mẹ ! Ngươi ra đây Phù Nhi nhớ ngươi ! "



Hoàng Dung nhìn trâm cài thất thần liền bởi vì những lời nói của Quách Phù bên ngoài mà thức tỉnh . Phù Nhi nói không sai nàng vẫn còn nghĩa vụ của một mẫu thân , nàng không thể giữ được Hi Nhi cũng không thể bỏ quên đi Phù Nhi . Huống chi nàng vẫn còn danh chính ngôn thuận là thê tử của Quách Tĩnh . Nàng cùng Hi Nhi vĩnh viễn là không thể nào , nàng nhìn trâm cài lắc đầu lau đi nước mắt mang trâm cài bỏ vào hộp cất cẩn thận . Nàng nên chôn tình cảm này vùi lấp lại . 



Hoàng Dung mở cửa đem Quách Phù ôm vào ngực " Mẹ xin lỗi Phù Nhi ! Ta sau sẽ không như vậy chúng ta đi ra dùng cơm với cha cùng Kha gia gia của ngươi thôi ! "

[ BHTT ] [ Tự Viết ] Thần Điêu Chi Mạc HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ