Tôi vừa tắm xong và hôm nay là mùng 2 Tết. Bây giờ tôi đang ở trên giường, tắt đèn và dán mắt vào cái samsung s4.
Biết là không tốt nhưng quá lười để làm đúng quy trình.
Lúc nào cũng quá lười.
.Tôi nhìn trông giống một đứa hời hợt.
Ừ thì, tôi cũng không chắc chắn mình có hời hợt đến mức độ làm một đống người tổn thương hay không?
Là câu hỏi nghi vấn đấy không phải tu từ đâu.
Tôi hay dằn vặt, kiểu, nó là lỗi của mày đấy, trời ạ!
Chỉ có một điều mà tôi tin là tôi không dễ quên, hay nói kiểu hoa mỹ là sống trong quá khứ ấy. Chẳng bao giờ sống trong hiện tại cả, lúc học cấp 2 tôi đang sống trong trường tiểu học, lên cấp 3, tôi vẫn lúi húi ở cái nhà xe trường cấp 2.
Chậm chạp và thụ động.
Tôi không thông minh, không bao giờ đủ thông minh để làm người ta thôi tổn thương, chứ đừng nói là cảm động.
Giống con bé St. John ngu tiếng Pháp trong truyện công chúa gì đó,
mà tôi cũng không nghĩ là mình leo lên nổi tầng gác mái để thăm 1 người bạn thân như nó.
Chắc lúc con bé Sarah thông minh kia nhìn tôi theo kiểu "mình nghĩ là bạn không thích chơi với mình nữa" thì có khi tôi đã bắt đầu sợ rúm đít vào rồi ấy chứ.
Tôi nhớ, có nhớ, chỉ là tôi nhớ những người xưa cũ. Chỉ là khi không đuổi kịp được những thay đổi của người khác liền có cảm giác bị bỏ rơi.
Tôi nhát nữa,
giống một đứa trẻ con sợ một người lớn người mà đã quát nó khi nó nghịch ngợm.
Và khi nó ngoan rồi, nó vẫn ngần ngại lắm!
Làm sao đây?
29/1/2017
***