Vào cung

319 27 1
                                    

  Không thể dùng điểm mị lực cho độ thân cận...

Kiều Nhân Mã đau đớn nhìn tấm bảng nửa trong suốt, ngoại trừ hạng này, bỏ thêm điểm mị lực vào chỗ khác cũng vô dụng thôi! Nàng vuốt ngực suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định thêm điểm mị lực vào "Âm thanh của tự nhiên".

Lần này thật sự đánh bạc một phen, dùng hết mười hai điểm!

[Chúc mừng thân ái, sử dụng điểm mị lực thành công!]

Màn hình trước mặt làm mới một lần, trước mắt nàng thấy trị số của cột "Âm thanh của tự nhiên" đã tăng thành 34 điểm, mà nội dung hệ thống nhắc nhở đổi thành "cổ họng tái tạo sơ bộ, cái loa rách thành công tiến hóa lên thanh mát, pk* trị số ban đầu, toàn thắng!".

*PK: viết tắt của Personal Killing, thường dùng trong game chiến đấu.

Yến An Quân thẳng sống lưng, trong nháy mắt quay đầu liền nở một nụ cười.

"Dân nữ bái kiến Hoàng Thượng." Trong lúc nhún gối mềm mại phun ra mấy lời này, nàng bỗng có một loại cảm giác giống như đóa hoa tinh khiết họ Bạch gặp Long não tàn bên hồ Đại Minh năm đó.

Nàng nghĩ, cái loại điềm đạm đáng yêu, sóng mắt quyến rũ này nhất định bị nàng diễn càng thêm ấn tượng.

Khi Đông Thi cùng Tây Thi đồng thời ôm ngực, loại tương phản cực lớn này gây ra cảm giác chấn động thị giác. Ví dụ như so với thái độ trước đám binh lính vừa nãy với lúc nàng khom người hô vạn tuế lúc này, ấn tượng càng lớn hơn.

Khi ngẩng đầu, nàng hài lòng thấy trong mắt anh chàng mặc quần áo màu xanh lam trước mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thân là Hoàng Đế tất nhiên không phải chưa từng thấy mỹ nhân, ngược lại, hắn gặp mỹ nhân nhiều đến dữ dội!

Chỉ là... Hoa nuôi trong nhà so thế nào được hoa dại?

Lúc này Kiều Nhân Mã còn mặc bộ quần áo rách nát lúc trước, nhưng xiêm y như vậy càng tôn lên da thịt tuyết trắng của nàng, vết đỏ hồng do xiềng xích phía trên còn rất rõ ràng. Hiện giờ nàng chỉ may mắn lúc trước đã được tắm, nên trên người không đến mức bốc mùi bùn đất thối hoắc, mà là mùi hương hoa thoang thoảng.

Thiệu Tuyên Đế chậm rãi nhếch khóe môi, hơi nâng cằm, nhìn nàng thản nhiên nói: "Nàng đi."

"Chuyện này... Chuyện này sao được..." Nội thị bên cạnh hắn bối rối quỳ xuống: "Nữ tử này lai lịch không rõ, sợ rằng hầu hạ Hoàng Thượng không tốt, chi bằng để nô tài tìm tới mấy tiểu thư quan gia khác."

Nụ cười nhếch mép của Thiệu Tuyên Đế chậm rãi nhạt đi, lạnh lùng nói: "Là trẫm chọn hay ngươi chọn?"

Nội thị này co ro, vội vàng dập đầu nói: "Là Hoàng Thượng, là Hoàng Thượng..."

Hắn chậm rãi đến gần Kiều Nhân Mã, một tay nâng cằm nàng để nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên cảm xúc khó hiểu: "Nếu ngay cả con gái của Kiều Mạc Nhân còn chưa coi là tiểu thư quan gia, Phù Du này không còn nữ nhân nào có thể hầu hạ trẫm."

Gương mặt điển trai của hắn dính sát vào nàng, giọng nói lại cực lạnh: "Giọng nói không tệ, coi như có chỗ hơn người."

[Tinh! Độ thiện cảm của nhân vật mục tiêu là âm một, người chơi rất nguy hiểm. Đánh giá hữu nghị: [thổn thức] ngay cả giá trị âm cũng xuất hiện, bảo bối, chúng ta sắp phải nói tạm biệt rồi]

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, nàng bỗng phát hiện Hoàng Đế này, có vẻ không đơn giản đâu.

...

Thành Hán Nguyệt mất ba ngày mới đánh hạ thật sự ngoài dự đoán của Thiệu Tuyên Đế, hắn vốn cho rằng Phù Du hiện nay như cung điện thiếu móng, đẩy cái liền đổ, không ngờ trong lần ra trận cuối cùng hắn còn gặp được một đại trung thần kiêm năng thần. (năng trong năng lực, tài cán)

Kiều Mạc Nhân, người này ngăn quân đội của hắn tròn ba ngày!

Thiệu Tuyên Đế thân là Hoàng Đế Ngạo Vân đương nhiên không có cảm tình gì hay ho với trọng thần Phù Du, vì vậy ngay cả thấy Kiều Nhân Mã cũng càng bực bội. Nếu không phải cha con bọn họ một hỏi một đáp ở thành Hán Nguyệt khi đó, quân đội Hán Nguyệt sao có thể chống đối không biết sống chết, như tre già măng mọc như vậy?

Trăng sáng trên đỉnh đầu, Kiều Nhân Mã ngồi trong xe ngựa, mắt to trừng mắt nhỏ với ba cô nương.

Ở đây có một cô con gái nhỏ của Thượng Thư bộ Binh, tên Tống Bảo Bình, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, khi nàng nhắm mắt càng yên lặng thanh nhã như tiểu kiều lưu thủy. Một người là Phương Nhan cháu ngoại của một quan to nhất phẩm, cũng có cảm giác lạnh nhạt như nước. Người cuối cùng chính là Công Chúa Trần Xử Nữ của Phù Du, tuy mặc một bộ váy áo đỏ, vẻ mặt lại có chút xám xịt.

Nàng trong lòng không chỉ đố kị với diễm phúc của đế vương, còn không ngừng bốc men chua. Men chua này không phải vì nàng yêu Hoàng Đế hay gì gì đấy, mà vì nàng đang nghiên cứu tâm tình lúc này của một sủng phi, tất nhiên phải xót xa cõi lòng.

Vì vậy nàng biểu hiện rất chi là xót xa.

"Tỷ tỷ, có phải ngươi muốn đi ngoài không?" Tống Bảo Bình nhìn chằm chằm nàng một lát rồi bỗng nôn nóng hỏi.

Nôn nóng như thế... đại khái vì nàng ta sợ nàng không nhịn được, đi ngoài trên xe ngựa cũng nên.

Nàng yên lặng thu hồi biểu cảm xót xa cõi lòng, vô cảm nói: "Không có gì, vừa rồi ta ngủ gật, đại khái là gặp ác mộng gì đấy."

Tống Bảo Bình một tay che miệng, tỏ vẻ không thể tin: "Ngươi... Có thể ngủ mở mắt?"

[Edit] (Mã-Yết)Hệ Thống Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ